
lo lắng cho bản thân mình đầu tiên.
Cô chưa bao giờ mong bọn họ thật sự coi mình như con gái nhưng cô vẫn
mong bọn họ có thể đặt cô vào trong lòng, chân thành đối đãi chứ không
phải lừa dối, đến khi chuyện đã rồi thì ép cô phải chấp nhận. Chẳng lẽ
nói chốn hào môn yêu cầu đó là quá xa vời?
Triệu phu nhân thấy cô không lên tiếng, tưởng mình đã đả động được cô thì tiếp:
- Chúng ta cũng không nhất định
bắt con nuôi đứa bé này, con không muốn cũng không sao, chúng ta sẽ nuôi ở bên ngoài, con không phải gặp nó. Chúng ta sẽ không làm con khó xử
- Phải không? Thật thế sao?
Chu Thiến nhẹ nhàng cười cười, tươi cười lại như băng tuyết:
- Mẹ, sao phải lừa mình dối
người? Đó là cháu trưởng của Triệu gia các người, các người sao có thể
để nó ở ngoài cả đời. Chỉ e rằng trong cảm nhận của mọi người con còn
không quan trọng bằng nó. Chẳng lâu sau mọi người sẽ đưa nó về Triệu
gia, nó sẽ là trung tâm, đến lúc đó con chỉ đành thừa nhận điều đó thôi.
Vẻ mặt Triệu Phu Nhân cứng đờ giật mình
đứng đó nói không nên lời. Thật ra lòng bà chính là có ý này, đó là cháu bà sao bà không coi trọng. Bà chỉ nghĩ chờ Thiệu Lâm cũng sinh con thì nói cho cô, đón đứa bé kia về. Thiệu Lâm phải nghĩ cho con cũng sẽ
không gây rối gì nữa, đến lúc đó phải chấp nhận sự an bài đó. Không ngờ
lại bị Thiệu Lâm nhìn thấy, Thiệu Lâm trở nên khôn khéo từ bao giờ?
Hay là mình vẫn luôn coi thường nó? Triệu phu nhân cảm thấy hồ nghi
Triệu lão gia tử nghe đến đó, thì tức đến run người. Ông chưa bao giờ bị người khác phản đối kịch liệt như vậy,
cảm thấy tôn nghiêm của mình bị giẫm nát. Tình huống này ông quyết không để nó xảy ra.
Ông cả giận nói:
- Đủ rồi, Thiệu Lâm, con đừng có không biết phân biệt, con nghĩ rằng Triệu gia chúng ta không có con
không được, Triệu gia chúng ta phải nhìn sắc mặt Tống gia sao. Nói thật
cho con biết, chuyện này quyết định thế rồi, con chấp nhận cũng được,
không chấp nhận cũng được, chúng ta quyết không vì con mà thay đổi. Tự
con nghĩ đi.
Triệu Hi Thành nghe cha nói vậy thì biết không ổn. Anh rất hiểu Thiệu Lâm, cô vẻ ngoài dịu dàng nhưng vô cùng
cứng cỏi, áp lực càng lớn thì sức phản kháng càng mãnh liệt, anh vội
tiến lên định ngăn cô lại. Còn chưa kịp đi đến bên cô thì đã nghe cô
kiên quyết nói:
- Đúng, con không thể ngăn cản
quyết định của mọi người, con cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mọi
người nhưng con có thể thay đổi chính mình, có thể chọn cuộc sống mà con muốn. Con không cần vị trí con dâu nhà họ Triệu, những thứ từng hấp dẫn con ở lại đây xem ra chỉ là ảo ảnh mà thôi. Con không muốn sống cả đời
trong ảo ảnh.
Chu Thiến vô cùng phẫn nộ, thì ra đây là
vận mệnh của con dâu nhà giàu. Ánh hào quang của Tống Thiệu Lâm dù chói
lọi thế nào cũng chỉ là thứ phụ thuộc vào Triệu gia mà thôi. Làm gì có
ai quan tâm đến cảm xúc của kẻ phụ thuộc? Trước kia cô quá ngây thơ,
nghĩ rằng có thể tìm kiếm hạnh phúc ở nơi đây.
Triệu Hi Thành chấn động, cảm giác khủng
hoảng nhanh chóng nuốt chửng anh. Triệu Hi Tuấn vẫn không lên tiếng cũng lo lắng, trong mắt Triệu phu nhân thoáng hiện tia lạnh lùng.
Triệu lão gia tử nhìn cô, sắc mặt âm hàn, khóe miệng cười cười:
- Vậy con muốn sao?
Trái tim Chu Thiến kinh hoàng, gương mặt trắng nõn lại thêm sự trấn định mà tản ra ánh sáng chói mắt:
- Con muốn ly hôn!
- Thiệu Lâm
Triệu Hi Thành vội hét lớn để áp chế
giọng cô. Anh kéo cô lại, để cô đối mặt với mình, hai tay như gọng kìm
nắm lấ bả vai cô. Vẻ mặt anh đầy sự kinh hoảng, giọng run run:
- Thiệu Lâm, đừng nói lung tung, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ. Anh biết đều là anh sai, anh biết
anh không nên giấu em nhưng anh cũng sợ em đau lòng. Em sao có thể xóa
sạch mọi thứ chúng ta từng có.
Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành, khuôn mặt
anh tái nhợt như giấy, thái dương toát mồ hôi lạnh, mắt anh đầy sự kinh
hoàng, bàn tay anh nắm bả vai cô lạnh băng. Trong nháy mắt đó, sự cứng
rắn của Chu Thiến thoáng vỡ ra nhưng vừa nghĩ đến cái bụng hơi nhô lên
của Văn Phương thì lại cứng rắn. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
- Hi Thành, từ khi anh quyết định giấu diếm em để cho Văn Phương sinh đứa bé đó, chúng ta đã chẳng còn gì…
Đôi mắt như mã não của Chu Thiến lộ ra vẻ đau đớn nhìn anh.
Ngực Triệu Hi Thành như bị ai đập búa tạ
vào. Sự đau đớn lan tràn khắp người. Anh buông lỏng tay, lảo đảo lùi về
phía sau hai bước. Yết hầu như có gì chặn lại, nói không nên lời
Bên kia Triệu lão gia tử giận không thể nén, ông chỉ vào Chu Thiến, hai mắt trừng trừng, ông quát lớn:
- Cô đang uy hiếp tôi sao? Tống Trí Hào dạy cô như vậy?
Chu Thiến quay đầu, nhìn ông, bình tĩnh nói:
- Tôi không có ý uy hiếp bất kì
ai, huống hồ trong mắt mọi người tôi chỉ như vật trang trí vô giá trị,
uy hiếp có tác dụng gì?
Triệu lão gia tử cười lạnh:
- Vậy cô quyết tâm ly hôn?
Chu Thiến vừa định trả lời thì Triệu Hi
Tuấn cắt lời cô. Anh đi đến bên Chu Thiến, vẻ mặt lo lắng, giọng nói vừa thân thiết lại có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng nói:
- Chị dâu bình tĩnh lại đi đã,
chuyện không đến nước này đâu. Tình cảm của anh chị rất tốt, chị nên nó