
anh lừa em để cho Văn
Phương sinh đứa bé kia, thậm chí là lúc này anh ngăn cản em rời đi anh
đều không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Hi Thành, em rất thất vọng vì
anh.
Triệu Hi Thành ngẩn ngơ, vẻ mặt phức tạp, dần dần buông lỏng tay
Chu Thiến xách hành lý đi ra ngoài, ra
đến cửa, gió đêm thổi khiến cửa phòng sập mạnh. Lúc này Triệu Hi Thành
giật mình, lập tức liền điên cuồng đuổi theo. Anh có cảm giác, nếu lúc
này cứ để cô ấy đi thì sẽ mất cô vĩnh viễn.
Anh mở cửa, lao xuống cầu thang, lớn tiếng gọi:
- Thiệu Lâm, Thiệu Lâm!
Bước chân lảo đảo, suýt té ngã
Chu Thiến ở dưới lầu nghe được tiếng kêu
thê lương của anh thì tim co rút lại. Cô hơi dừng lại, cửa lớn ngay
trước mặt, đi ra ra ngoài cô có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp nhưng nếu quay đầu lại thì chỉ có sự đau khổ mãi mãi mà thôi.
Cô ngẩng đầu, bình tĩnh, hít sâu rồi đi ra cửa lớn.
Đi được vào bước, Triệu lão gia tử cùng
Triệu phu nhân mặc áo ngủ đi xuống, ông nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Triệu Hi Thành, nhíu mày nói:
- Muộn thế này rồi còn ầm ỹ cái gì.
Triệu phu nhân nhìn thấy Chu Thiến xách hành lý đứng ở cửa lớn thì hoảng hốt nói:
- Thiệu Lâm, con mang hành lý đi đâu?
Chu Thiến trả lời:
- Con muốn ra ngoài ở, con muốn ly hôn!
Sắc mặt Triệu Hi Thành trắng bệch, hoàn
toàn không còn chút phong độ thường nhật. Anh định chạy lên giữ Thiệu
Lâm lại nhưng vừa bước đã bị cha kéo chặt lại. Triệu lão gia tử cả giận
nói:
- Nhìn lại mày đi, chính vì mày
như vậy nên nó mới kiêu ngạo như thế. Mày sợ không có đàn bà sao? Người
muốn gả vào Triệu gia còn nhiều, lo cái gì?
Triệu lão gia tử cũng không nghĩ tới đứa
con dâu bình thường dịu dàng giờ lại cứng rắn như vậy, càng không nghĩ
cô không để tâm lời ông nói thì không khỏi nổi nóng, lạnh lùng nói:
- Cô nghĩ cho kỹ, Triệu gia chúng tôi không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hôm nay cô bước
ra khỏi đây nửa bước, sau này đừng hòng trở về
(Má nó, sau này là ai tự mình đi đón Chu Thiến về)
Chu Thiến vốn đã bước một chân ra ngoài,
nghe được lời Triệu lão gia tử nói thì thật sự không nhịn được, thu
chân, xoay người nhìn Triệu lão gia tử đang nổi giận đùng đùng, nhíu mày nói:
- Triệu lão gia, ông luôn cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn (Chỉ có biết bản thân là nhất), ông thích
nắm giữ vận mệnh của mọi người trong lòng bàn tay mình, cho tới giờ ông
cũng rất thành công, ai cũng bị ông quản chế gắt gao. Ông dựa vào cái
gì, chẳng qua là dựa vào tài phú trong tay ông mà thôi nhưng cũng không
phải ai cũng ham tiền tài của ông cả. Không phải ai cũng vì tài phú của
ông mà phải khom lưng chịu sự khống chế của ông. Tôi không cần tiền của
ông, cũng không để ý có thể quay lại Triệu gia hay không, tôi có thể
dùng hai bàn tay của mình mà gây dựng cuộc sống mà tôi muốn. Sự uy hiếp
của ông không có chút tác dụng gì với tôi cả. Hơn nữa, tôi cũng xin
khuyên ông, ông đừng chỉ biết dùng thủ đoạn này mà uy hiếp những người
bên cạnh. Ông từng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ chưa? Ông biết bọn
họ muốn gì sao? Ông quá bá đạo, một ngày nào đó, ông sẽ khiến cho bọn họ phải rời bỏ ông, đến lúc đó, ông còn có thể uy hiếp được ai?
Người trong đại sảnh bị lời nói của cô
làm cho chấn động, sợ đến há hốc mồm. Triệu lão gia tái mét mặt, trong
mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ, ngực thở dốc nhưng không nói gì. Ở sau đó, cách ông không xa, Triệu Hi Tuấn đứng trên cầu thang, thần sắc kích
động, hai mắt sáng bừng. Còn Triệu phu nhân thì vẻ mặt phức tạp, có chút đăm chiêu.
Triệu Hi Thành dần dần bình tĩnh lại. Anh nhìn Chu Thiến, lúc này ánh sáng trên người cô thật rung động, anh đột
nhiên cảm thấy, vợ mình như một kho báu, càng tìm hiểu sẽ càng khiến
người ta kinh ngạc, vui mừng. Cô gái này bề ngoài dịu dàng như nước
nhưng tính cách cứng rắn như sắt đá, hai sự tương phản dung hợp trên
người cô lại thành lực hấp dẫn trí mạng, có lẽ đây là nguyên nhân khiến
anh bị thu hút. Cô gái này từng rộng lòng với anh, dịu dàng, chân thành
dâng hiến nhưng giờ anh đã tự tay phá hoại tất cả. Cô khiến anh phải trả giá đắt cho sự hoang đường trước kia của mình, chẳng lẽ cứ để cô rời xa anh như vậy sao? Không, cô gái này đã khắc sâu vào tim anh, nếu muốn
quên cô đi trừ phi bắt anh moi tim gan mình. Nhưng cô gái này cũng không phải là người dễ dàng chịu khuất phục trước những thủ đoạn cứng rắn.
Điều này anh hiểu hơn ai hết. Nếu cô cảm thấy tạm thời rời đi sẽ vui vẻ
thì để cô đi thôi, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ đưa được cô quay
về.
Nhân lúc này, anh nên giải quyết chuyện của Văn Phương cho tốt.
Triệu Hi Thành khôi phục lại vẻ bình
tĩnh, chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt đầy sự nhớ nhung lưu luyến, dường
như muốn truyền đạt tất cả tình cảm của mình đến cô.
Lúc Chu Thiến tiếp xúc đến ánh mắt của anh thì cúi đầu, xoay người, kiên quyết rời đi, không quay đầu lại
Anh em Hi Thành một trước một sau đuổi
theo, đi tới cửa thì không hẹn mà cùng dừng bước nhìn bóng dáng yểu điệu đó biến mất trong màn sương mông lung.
Triệu Hi Tuấn nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài hỏi anh:
- Anh, đã muộn thế này rồi chị dâu