
đi đâu? Có nguy hiểm không, có nên để lái xe đưa chị đi?
Triệu Hi Thành nhìn bầu trời sương đen hi vọng có thể nhìn được bóng dáng của cô:
- Chị dâu em còn có thể đi đâu?
Chắc chắn là về nhà mẹ đẻ, giờ cô ấy đang tức giận sao có thể để lái xe
đưa đi. Nhưng em nói đúng…
Anh lấy di động ra, cúi đầu bấm số:
- Anh gọi xe taxi đến, em ra ngoài nhìn xem, xác định cô ấy lên xe rồi hẵng về
Triệu Hi Tuấn gật đầu rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen.
Triệu Hi Tuấn ra ngoài cổng, thấy Chu
Thiến xách hành lý, vừa đi vừa nhìn xem có xe qua không. Ở đây khó gọi
xe, hơn nữa muộn thế này, chắc cô phải ra đường lớn mới có.
Triệu Hi Tuấn bước lên vài bước, đón lấy hành lý trong tay cô, Chu Thiến quay đầu ngạc nhiên nhìn anh. Triệu Hi Tuấn nói:
- Chị dâu, anh gọi xe cho chị, sắp đến rồi, chị đợi một chút đã
Anh xách hành lý đi đến bên cột đèn đường, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo.
Hai bên đường là hai hàng cây xanh, bọn
họ đứng song song dưới ánh đèn, ngọn đèn mờ nhạt bao phủ trên người họ,
màn sương đêm lượn lờ xung quanh, trời đất thật tĩnh lặng.
Chu Thiến phá vỡ sự yên tĩnh này, cô xoay người nhìn anh nói:
- Ngại quá, Hi Tuấn, trước hiểu lầm em, nghĩ em cũng đang lừa chị nên nói với em những lời quá đáng, em đừng để bụng
Triệu Hi Tuấn lắc đầu:
- Không sao, chuyện này vốn là nhà em không đúng, hơn nữa chị nghĩ như vậy cũng bình thường mà
Chu Thiến nói:
- Quả thật không thể trách chị, ai bảo trước em cứ luôn trốn tránh chị, hại chị nghĩ em chột dạ.
Cô hơi dừng lại, nghi hoặc hỏi:
- Mà nói lại, sao trước em cứ trốn tránh chị?
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn đột
nhiên xuất hiện vẻ mất tự nhiên, anh ho khan, dưới ánh đèn mỏng manh, vẻ mặt anh thoáng đỏ bừng, anh vội quay đầu đi, không cho cô nhìn thấy vẻ
quẫn bách của mình. Anh nói:
- Làm gì có, chị nghĩ nhiều rồi
- Chị nghĩ nhiều sao? Chu Thiến lẩm bẩm
Triệu Hi Tuấn kiên định:
- Đúng thế, đúng thế, nhất định lúc đó em có việc khác nên mới khiến chị có ảo giác đó
- Thôi đi!
Chu Thiến cười cười, vỗ vỗ bả vai Triệu Hi Tuấn:
- Tóm lại chị xin lỗi em là được rồi.
Dưới ánh đèn, nụ cười của cô có ánh sáng
nhu hòa, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn nóng bừng, cũng may trong
bóng tối anh không sợ bị cô phát hiện, phát hiện ra điều khác lạ trong
mắt anh, bí mật trong lòng anh.
Một lát sau, Triệu Hi Tuấn còn nói:
- Chị dâu, hôm nay chị thật sự
khiến em kinh ngạc, em nghĩ cha em nửa đời rồi không có ai dám nói lớn
tiếng với ông như vậy, em thật sùng bái chị.
Sau đó, giọng anh trở nên nhẹ nhàng như đang trôi trong đêm đen:
- Em càng bội phục dũng khí của
chị, thành thật với bản thân mình, làm những gì mình muốn, không như em
nhu nhược, chẳng giống một người đàn ông. Chị nói đúng, em căn bản là
tham sự thoải mái, phú quý của Triệu gia, không buông tha được tài phú
của cha, càng sợ thế giới bên ngoài gian khổ. Người như em có gì mà cứ
phải oán trách mình không thể thực hiện được giấc mộng của mình. Giờ em
mới biết em thật quá thơ ngây.
Chu Thiến nhìn anh, lúc này vẻ mặt Triệu Hi Tuấn uể oải như một đứa bé bất lực. Cô không khỏi mềm giọng:
- Hi Tuấn, tuổi trẻ rất ngắn
ngủi, đừng để thời gian qua đi mới hối hận. Có một số việc em không thử
sao biết là không làm được? Mặc kệ em làm gì cũng đều phải trả giá vì
nó, một khi đã vậy, vì sao không thực hiện mơ ước của bản thân, ít nhất
vì khát vọng đó mà trả giá cũng hạnh phúc hơn nhiều.
Trong lòng Triệu Hi Tuấn vừa cảm động lại vừa chua chát khiến giọng anh hơi ấm ách:
- Chị dâu, cảm ơn những lời này
của chị, nhưng em thấy rất lạ, rõ ràng chị cũng là người được nuông
chiều từ bé, dũng khí này của chị là từ đâu mà có?
Chu Thiến nghĩ thầm, bởi vì cô chưa bao
giờ là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô luôn hiểu rõ cuộc sống là như thế nào, bởi vì cô biết cô muốn sống cuộc sống như thế nào. Cô chỉ đáp
đơn giản:
- Có lẽ vì chị từng được sống lại một lần nữa.
Triệu Hi Tuấn nghĩ cô chỉ chuyện tai nạn
xe, ngẫm lại cũng đúng, sau vụ tai nạn, chị dâu đã thay đổi rất nhiều,
quan hệ của chị và anh cả tốt lên cũng là sau sự kiện đó. Anh không khỏi hỏi:
- Chị dâu, chị thực sự muốn ly hôn với anh sao? Thật ra anh đã thay đổi nhiều lắm, có một số việc…
Chu Thiến cắt ngang lời anh:
- Hi Tuấn, nếu em coi chị là bạn thì đừng hỏi chuyện này
Cô ảm đạm cúi đầu:
- Có một số việc không thể chấp
nhận, có một số việc không thể thỏa hiệp, sự đau khổ của chị, mọi người
không hiểu được đâu.
Một ánh sáng màu trắng xuyên qua màn
sương chiều đến, sau đó có tiếng bóp còi, trong ban đêm yên tĩnh lại
càng thêm vang dội, Chu Thiến nói:
- Xe đến rồi, chị đi đây
Cô đón lấy hành lý trong tay Triệu Hi Tuấn:
- Bảo trọng nhé, mong em có thể sống cuộc sống mà em muốn.
Chu Thiến ngồi trên xe, cửa xe đóng lại,
taxi quay đầu rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm, chỉ còn tiếng còi
thỉnh thoảng vọng lại.
- Sao bọn họ có thể như vậy chứ?
Khinh người quá đáng! Cậu chuyển đi là đúng, chẳng lẽ còn cứ phải ở đó
mà mặc bọn họ coi thường sao?
Tiểu Mạt tức giận bất bình nói.
Sau khi Chu Thiến rời k