
ủa Tống Thiệu Lâm,
không thể để con gái li hôn mà cha mẹ không biết. Bên kia Tống phu nhân
tiếp tục nói:
- Con đang ở đâu, mẹ bảo lái xe đến đón
Chu Thiến không muốn bọn họ biết chỗ này tránh sau này ảnh hưởng đến công việc của mình:
- Không cần phiền, con tự đi là được.
Chu Thiến ra ngoài, mua hai chiếc bánh
bao với một bịch sữa đậu nành làm bữa sáng, vừa định vươn tay vẫy taxi
thì nhớ sau này đã không còn làm đại thiếu phu nhân nhà họ Triệu nữa,
sau này một đồng một hào là tự mình làm ra, không thể tiêu xài như trước nữa. Cô buông tay, đi đến bến xe bus chờ, nhìn biển xe, phát hiện không có xe đến thẳng nhà họ Tống, phải đi nhiều chặng. Xe bình thường 1 tệ,
xe có điều hòa 2 thậm chí 3 tệ, nhìn lại mình cả người hàng hiệu. Cuối
cùng cô vẫn chọn xe không điều hòa.
Cô lên xe, tìm vị trí ngồi xuống, trong
lòng lại nghĩ, sau này nếu sống cuộc sống bình thường thì bớt mặc mấy bộ quần áo đắt tiền này thì hơn, tiền giặt cũng quá tội.
Chu Thiến chuyển xe hai lượt rồi, xuống
xe còn phải đi bộ một đoạn. Cũng sắp trưa, mặt trời dần chói chang, cô
ngẩng đầu, lấy tay che mắt, nhìn ánh mặt trời kia mà không khỏi hối hận
đã không mang theo ô. Hôm qua đã phơi nắng cả ngày, da đã bắt đầu bị ửng đỏ, nếu làn da trắng nõn của Tống Thiệu Lâm bị cô phơi nắng mà đen đi
thì thật đáng tiếc.
Đang nghĩ thì đột nhiên phía sau có tiếng còi ô tô, Chu Thiến nhìn lại thì là một chiếc xe màu đen, chị dâu Bạch
Tư Mẫn của cô vươn đầu qua kính nhìn cô cười:
- Thiệu Lâm, hôm nay sao rảnh rỗi về nhà thế, chị còn tưởng em nói chiếu lệ với chị chứ chẳng đến thăm
chị thật, không ngờ gặp em
Cô mở cửa xe:
- Mau lên xe đi
Có xe miễn phí đương nhiên phải ngồi
Chu Thiến lên xe, trong lòng thở phào, cuối cùng không phải hành hạ làn da nữa.
Bạch Tư Mẫn hỏi:
- Em đi đường nào vậy, sao không đi xe?
Xem ra cô ấy còn chưa biết biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Thiến cũng không vội đáp, chỉ cười cười:
- Chút nữa nói cho chị
Trong xe mát mẻ, cả người thoải mái. Nếu ở Triệu gia, cả đời có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái này nhưng cũng
phải chịu biết bao khổ sở khác. Tóm lại, cái gì cũng có giá của nó.
Nhưng như những gì cô đã nói với Hi Tuấn, sự trả giá đó cô có thể vui vẻ chấp nhận.
Xe nhanh chóng vào đến biệt thự nhà họ Tống, hai người xuống xe, đi qua vườn cỏ vào đến phòng khách.
hu Thiến cùng Bạch Tư Mẫn đi vào phòng khách. Bạch Tư Mẫn nói:
- Hôm qua chị về nhà mẹ đẻ, vốn
định chiều mới về nhưng mẹ gọi cho chị bảo chị về sớm, chị còn đang bực
bội thì ra là em về nhà. Cô vui mừng nói.
Chu Thiến nghĩ nhất định là Tống phu nhân thấy chị dâu và cô quan hệ tốt nên mới gọi chị dâu về hát đệm nhưng cô
thấy Bạch Tư Mẫn vui vẻ khi gặp cô như vậy thì trong lòng cũng rất cảm
động, thầm nghĩ, sau này có rỗi nhất định sẽ trò chuyện với cô ấy nhiều
hơn
Đang nói, Tống phu nhân đi ra, nhìn hai người thì nhíu mày:
- Thiệu Lâm, sao đi lâu vậy?
Chu Thiến cũng không nói chuyện mình đi xe bus, cô chỉ nói:
- Bị tắc đường ạ!
Bạch Tư Mẫn vội hát đệm:
- Đúng vậy, con đi cũng bị tắc, vốn chỉ mất 10’ mà phải nửa tiếng mới đến nơi.
Tống phu nhân cũng không nói cái gì nữa, bà gọi Lan tẩu đến, bảo bà sai phòng bếp làm thêm nhiều đồ ăn rồi nói với Chu Thiến:
- Ở đây ăn cơm đi, giữa trưa ba con và anh đều về
Đều trở về? Lòng Chu Thiến nhảy dựng, xem ra hôm nay cô phải đối mặt với tam đại thẩm phán rồi. Nhưng mà cô cũng
biết hôm nay về nói chuyện này không phải là chuyện thoải mái. Bọn họ có thể hiểu đương nhiên là tốt nhưng nếu bọn họ không ủng hộ thì cô cũng
mặc kệ. Dù sao trong lòng cô, bọn họ mãi mãi không thể như người thân,
cha mẹ đẻ của cô được
Tống phu nhân dặn dò Lan tẩu xong, Lan
tẩu nhìn Chu Thiến, vẻ mặt có chút lo lắng, nghĩ hẳn bà đã biết chuyện
mình rời khỏi nhà họ Triệu. Chu Thiến biết Lan tẩu này thực sự yêu
thương Thiệu Lâm, trong lòng cũng có cảm tỉnh với bà cho nên mỉm cười
nhìn bà, trong nụ cười có chút ý an ủi. Lúc này, sắc mặt Lan tẩu mới hòa hoãn một chút
Sau khi Lan tẩu rời đi, Tống phu nhân nói với Chu Thiến:
- Con đi theo mẹ
Sau đó xoay người đi lên lầu, chưa được hai bước lại quay đầu nói với Bạch Tư Mẫn:
- Con cũng lên đi
Bạch Tư Mẫn khó hiểu mở to mắt nhìn Chu Thiến, Chu Thiến khẽ vỗ lưng cô cười nói:
- Không có gì nghiêm trọng đâu, là chuyện của em thôi
Bạch Tư Mẫn càng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo lên lầu.
Tống phu nhân dẫn bọn họ đi vào thư phòng ở lầu hai
Rèm cửa sổ che khuất ánh mặt trời, bên
trong u tối râm mát, bên trong chủ yếu là bày những giá sách lớn, một
bàn học gỗ nâu lớn và một bộ sô pha cùng màu.
Tống phu nhân bật đèn sau đó ngồi xuống sô pha:
- Các con cũng ngồi đi
Hai người ngồi xuống rồi, Tống phu nhân hỏi Chu Thiến:
- Sao con đột nhiên rời khỏi
Triệu gia? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hi Thành cũng đã thay đổi rất
tốt, cãi nhau cái gì?
Tống phu nhân trong lòng rất rõ ràng,
trước tình cảm của con gái và con rể không hề tốt nhưng cũng chưa từng
bỏ nhà ra đi, lần này đột nhiên như vậy chắc chắn là đã có chuyện nhưng
hôm qua nghe giọng Hi Thành qua