
điện thoại thì vẫn rất để ý đến Thiệu
Lâm. Chỉ cần trong lòng nó có Thiệu Lâm thì không có gì to tát, khuyên
nhủ con gái sớm quay về là được.
Bạch Tư Mẫn nghe vậy thì kinh dị nhìn Chu Thiến nói:
- Em bỏ nhà đi?
Giọng nói đầy sự bất ngờ, không thể tin cô sẽ làm như vậy
Chu Thiến thản nhiên nói:
- Không phải cãi nhau, là con muốn ly hôn!
Câu nói này khiến Tống phu nhân cả kinh nhảy dựng lên, Bạch Tư Mẫn cũng hoảng sợ
- Ly hôn?! Hai người đồng thanh hỏi
Tống phu nhân cả giận nói:
- Con đang nói chuyện ngu xuẩn gì? Ly hôn? Con cho rằng đó là chuyện đơn giản?
Bạch Tư Mẫn nắm chặt tay Chu Thiến nói:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải nghiêm trọng đến ly hôn, không phải trước đó các em vẫn hòa thuận? Hôm yến hội còn rất hạnh phúc mà
Lúc này Lan tẩu gõ cửa đi vào, bưng trà
lên cho mọi người, bà bưng cho Chu Thiến một ly trà hoa hồng, hương hoa
hồng ngào ngạt khiến sự chua xót trong lòng Chu Thiến thoáng dịu lại.
Bạch Tư Mẫn nói:
- Đây là trà hoa trước kia em thích nhất, cũng khó cho Lan tẩu vẫn còn nhớ
Chu Thiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lan tẩu, trong lòng ấm áp:
- Cảm ơn Lan tẩu
Lan tẩu lui ra ngoài, Chu Thiến bưng ly
trà lên, sương mù lượn lờ trước mặt cô, cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng cô tránh đoạn Triệu lão gia nói về nhà họ Tống.
Tống phu nhân nghe xong thì hơi bình tĩnh lại, ánh mắt bà lóe lên, bưng trà lên, uống một ngụm, trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Lần này con bỏ đi là đúng, chuyện này không thể thỏa hiệp như vậy được
Chu Thiến bất ngờ nhìn bà, không ngờ người luôn phản đối cô ly hôn, muốn cô nhẫn nại nhất lại là người ủng hộ cô
Bạch Tư Mẫn rất tức giận, cô căm tức nói:
- Không nghĩ Triệu gia coi thường người khác như vậy, chẳng coi Tống gia chúng ta ra gì. Hi Thành này
thật làm chị quá thất vọng, anh ta sao có thể để người phụ nữ khác có
con của mình, đàn ông đúng là chẳng có ai tốt!
Câu cuối như lời cảm khái của cô
Tống phu nhân vội ho một tiếng, Bạch Tư Mẫn ý thức được mình nói lỡ, vội cúi đầu. Tống phu nhân cũng nói:
- Đứa trẻ trong bụng Văn Phương
tuyệt đối không thể sinh. Sinh ra sẽ là đích tôn nhà họ Triệu, nếu nó
thông minh lanh lợi lại càng không được. Con của con có thể có địa vị
gì, đều bị nó chèn ép, làm không tốt sẽ không giữ được quyền lực nhà họ
Triệu. Không được, chuyện này tuyệt đối không để mặc bọn họ làm như vậy
được
Bà cẩn thận nhìn Chu Thiến, vẻ mặt tán thường:
- Thiệu Lâm, giờ con làm việc
thành thục, ổn trọng hơn nhiều rồi, con không thỏa hiệp còn biết nhân
lúc Hi Thành đang chiều chuộc mà dùng ly hôn kích thích nó, hù dọa nó.
Đúng, phải làm như thế, cho nó lo lắng cũng tốt bằng không nó nghĩ nó
làm gì cũng được. Ừm, chuyện này con làm tốt lắm
Chu Thiến cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Tống phu nhân đều có cảm giác bất lực. Ý nghĩ của hai người mãi mãi như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm chung. Cô thở dài
một hơi nói:
- Con không hù dọa anh ấy, cũng
không kích thích anh ấy, con thật sự sẽ ly hôn, con đã bắt đầu viết đơn
ly hôn rồi, qua mấy ngày sẽ đưa cho anh ấy kí. Mẹ, con nói thật đấy
- Cái gì?
Mày liễu của Tống phu nhân dựng thẳng, chén trà cầm trong tay nặng nề vứt xuống, ba một tiếng, nước trà văng tung tóe:
- Con nổi cơn điên cái gì, hù dọa nó là được.Con mà thật sự đi thì đến lúc đó con có được cái gì? Vạn
nhất nó thực sự đồng ý ly hôn, đến lúc đó chỉ có con khổ thôi. Chỉ cần
làm cho bọn họ bỏ đứa bé đó đi là được rồi. Ly hôn với con thì có gì
tốt, có gì tốt cho Tống gia, chỉ thành tiện nghi cho Văn Phương thôi
Nói xong, Tống phu nhân nhìn cô, trong mắt có chút sắc bén:
- Văn Phương kia, chúng ta đúng
là xem thường cô ta, năm đó cô ta giả bộ ngoan ngoãn được mẹ tin tưởng,
giờ liên tiếp ngáng đường chúng ta, hừ, mẹ phải xem xem nó có thể sinh
được con không, đến lúc đó, chỉ cần nó mất chỗ dựa, xem mẹ xử lý nó thế
nào.
Sắc mặt Tống phu nhân lạnh lùng, giọng nói lạnh băng, Chu Thiến và Bạch Tư Mẫn đều thấy lạnh người. Tống phu nhân vỗ bàn:
- Mẹ phải gọi điện thoại cho Nguyệt Cầm, xem xem bà ta giải thích chuyện này thế nào!
Tống phu nhân đi đến bên bàn học, cầm lấy điện thoại, ngón tay nặng nề bấm số, chỉ chốc lát sau, bên kia đã có
người nhận. Giọng Tống Triệu Phu Nhân âm trầm:
- Là Nguyệt Cầm sao? Đúng, Thiệu
Lâm đã quay về. Nguyện Cầm, chúng ta làm bạn lâu năm như vậy, tôi giao
con gái duy nhất cho bà, không ngờ gia đình bà đối xử với nó như vậy
Trong điện thoại, không rõ Triệu Phu Nhân nói gì, sắc mặt Triệu Phu Nhân dần dịu xuống nhưng giọng nói vẫn nặng nề:
- Nay con gái tôi làm ầm lên muốn ly hôn, tôi thấy nó đau lòng như vậy cũng rất buồn, tôi không muốn nó chịu tủi nhục.
Sau đó Chu Thiến thấy Tống phu nhân gật gật đầu, thản nhiên nói:
- Được rồi, chuyện này găp rồi nói thì tiện hơn,vừa khéo trưa nay chồng tôi cũng về
Trong chốc lát, Tống phu nhân cúp máy, vẻ mặt vui mừng nói với Chu Thiến:
- Đợi mẹ chồng con đến trao đổi xem sao, xem ra bọn họ vẫn rất thích con không muốn con rời khỏi Triệu gia
Nói xong bà nghiêm mặt:
-