Duck hunt
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

h ai, cũng chẳng cầu gì, chỉ muốn bỏ đi thôi,

ai có thể trách con?

Tống Trí Hào bị câu này của cô làm tắc nghẹn, vẻ mặc phẫn nộ, kinh ngạc nhìn cô. Chu Thiến cũng lạnh lùng nhìn lại, môi mím chặt, trong lòng thầm cảnh giác, nếu phát hiện ông có dấu hiệu đánh người thì phải né cho nhanh.Tuyệt

không thể để loại người đó tát mình được.

Bên kia, Tống Thiệu Khang vẫn không nói chuyện đột nhiên xen vào:

- Em à, em đừng chống đối cha, chúng ta còn không phải vì em? Nếu em thực sự li hôn thì sau này đau khổ chỉ có em chịu thôi. Nghe lời cha mẹ, đợi

Triệu Phu Nhân đến thì xuống thang đi, bà ấy tự mình đến đón em thì đã

quá nể mặt em rồi

Trên tay anh ta có mấy công trình đều chờ Triệu gia đầu tư, có thể nói anh ta là

người không muốn thấy cô ly hôn nhất. Nhưng về sau còn phải dựa vào cô

nhiều nên giọng nói vẫn khách khí. Đang nói thì Lan tẩu vào báo:

- Triệu phu nhân đã đến.

Tống phu nhân đứng lên nói:

- Trước hết nghe xem Triệu gia có tính toán gì đã

Người hầu

dẫn Triệu Phu Nhân vào, hôm nay bà mặc bộ váy ngắn màu đậm, tóc uốn khá

cầu kì vừa nhìn đã biết là mới từ thẩm mỹ viện về. Tống phu nhân thấy

thế thầm nghĩ, con dâu bỏ đi mà còn có tâm tư đến thẩm mỹ viện? Xem ra

bà không để ý chuyện này như mình nghĩ thì thoáng chột dạ.

Triệu phu nhân tiến vào liền cười nói:

- Ôi, cả nhà đều ở đây đón tôi sao, thật không dám nhận

Sau đó bà nhìn Chu Thiến cười nói:

- Thiệu Lâm, con về nhà an toàn là tốt rồi, tối đó biết con không về, cả nhà ai cũng lo lắng.

Chu Thiến thản nhiên đứng đó nói:

- Để mẹ lo lắng, thật ngại quá.

Tống phu nhân mời Triệu phu nhân ngồi xuống, người hầu rất nhanh mang trà lên. Tống Trí Hào nhìn ra ngoài cửa nói:

- Bà thông gia, chỉ có mình bà đến? Cậu cả không đến?

Triệu phu nhân chớp mắt:

- Nó không biết tôi đến đây, tôi không nói cho nó, hôm nay là tôi muốn nói chuyện với mọi người

Sau khi

Thiệu Lâm bỏ đi, chồng vô cùng tức giận, mấy hôm nay sắc mặt rất khó coi nhưng quyết tâm giữ đứa bé càng kiên định, kiên quyết không chấp nhận

uy hiếp này của con dâu. Nếu không phải bà luôn nói tốt cho Thiệu Lâm,

hơn nữa quá khứ quả thật Thiệu Lâm rất được bọn họ yêu thích, con cũng

thật sự yêu Thiệu Lâm thì có lẽ mọi chuyện cũng để mặc cô. Nhưng chuyện này không thể thương lượng cho nên hôm nay bà đến đây không cho con

biết. Con thật lòng với Thiệu Lâm bà biết, nếu để nhà thông gia biết

thì chỉ sợ mục đích hôm nay đến khó mà đạt được.

Tống Trí Hào mở miệng nói:

- Bà thông gia, hai nhà chúng ta giao tình thâm sâu, tôi vẫn luôn tin

tưởng mọi người, yên tâm giao con gái cho bà không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật khiến chúng tôi thất vọng. Nhà bà giữ đứa bé kia lại chẳng

phải khiến con gái tôi khó xử?

Ông nghe vợ

nói xong cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, vạn nhất sau

này Triệu gia không do cháu mình làm chủ thì không phải là chuyện tốt.

Triệu phu

nhân cũng không phải không biết chuyện của Tống Trí Hào, nghe ông ta nói xong thì chỉ thấy buồn cười. Để người khác nói thì thật nghiêm túc…

Nhưng vẻ mặt bà vẫn rất khẩn thiết:

-

Chuyện này nói thế nào cũng là chúng tôi không đúng, là chúng tôi sai.

Nhưng việc đã đến nước này, cũng xin mọi người thông cảm. Chúng tôi tuổi đã lớn, vẫn luôn mong có cháu, nay đứa trẻ kia đã hơn 4 tháng, mọi

người bảo chúng tôi sao có thể nhẫn tâm

Bà thở dài cúi đầu, lời nói tha thiết

riệu phu nhân xoay người nhìn Tống phu nhân bên cạnh nói:

- Ngọc Quyên, bà đừng lo lắng,

tôi biết mọi người lo lắng chuyện gì. Thiệu Lâm dịu dàng hào phóng,

chúng tôi vẫn rất thích, chúng tôi cũng vẫn luôn vui mừng vì có đứa con

dâu tốt. Địa vị của nó ở Triệu gia không ai thay thế được, chuyện này bà cứ yên tâm. Giờ tình cảm của nó và Hi Thành rất tốt, chắc không lâu sau sẽ có con. Thiệu Lâm thông minh lại xinh đẹp, sau này sinh con nhất

định cũng thông minh lanh lợi, ai có thể làm tổn hại vị trí của mẹ con

Thiệu Lâm. Nhưng hai ông bà già chúng tôi cũng không thể làm được chuyện kia. Đứa bé kia dù sao cũng là cốt nhục nhà họ Triệu nên chúng tôi mới

giữ lại. Mẹ của nó là loại người nào mọi người cũng biết… Cho nên những

chuyện đó mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Những lời này khiến sắc mặt vợ chồng nhà

họ Triệu đều thoải mái lại, Tống phu nhân cũng yên lòng không ít. Gia

cảnh nhà Văn Phương kia thế nào bà quá rõ, cha cô ta là sâu rượu vô cùng thô bỉ, bản thân cô ta cũng chẳng có chỗ nào hơn người, căn bản không

thể so với con gái mình. Thiệu Lâm có con chắc cũng chỉ là chuyện sớm

muộn, đến lúc đó nhất định Triệu gia sẽ lại sủng ái Thiệu Lâm.

Triệu phu nhân thấy thần sắc bà dịu đi thì biết những lời mình nói đã đả động bà, vội ngồi sát lại rồi nói:

- Bà cũng biết Triệu gia chỉ có

hai đứa con, đứa nhỏ lại không giỏi bằng Hi Thành, Triệu thị sớm muộn

cũng giao cho Hi Thành. Giờ Thiệu Lâm nắm chặt được trái tim Hi Thành,

đến lúc đó con của nó mới là quan trong nhất. Giờ Thiệu Lâm vì Triệu gia mà chịu tủi cực chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Hi Thành cũng ghi tạc

trong lòng, sau này chỉ có càng đối xử tốt, lo lắng cho nó. N