Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327692

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

Triệu Viện Viện cầm tay cô cười nói:

- Thua dưới tay cậu, mình tâm phục khẩu phục

Hồ Giai Giai đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Bên cạnh, một cô gái tóc ngắn nói:

- Chẳng phải vì người mẫu có chỗ

thiếu sót mới làm cho cô ta chiếm tiện nghi sao? Nếu người mẫu này đưa

cho Giai Giai, nhất định cũng sẽ làm rất tốt

Hồ Giai Giai mặt không thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn đồ hóa trang, không nói gì

Lúc Hồ Giai Giai và Chu Thiến khắc khẩu,

Triệu Viện Viện đứng cách đó không xa, bọn họ thế nào cô rất biết, vì

thế cô quay đầu phản kích:

- Lúc trước còn chẳng biết là ai

bảo Thiệu Lâm buông tay, còn nói cái gì mà phối màu gì cũng chẳng được.

Thế mà giờ còn dám nói những lời này

Cô gái tóc ngắn không biết chuyện này,

lập tức đỏ mặt, xoay người đi, ngượng ngùng lẩm bẩm gì đó. Hồ Giai Giai

quay phắt lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, thần sắc càng lúc càng lạnh

Chu Thiến bị ánh mắt cô ta quét qua mà lạnh người, lúc này, nghe Trương Bân thì thầm vào tai:

- Về sau nhất định phải cẩn thận

cô ta, cô ta đã coi cậu là đối thủ, cô ta để có thể đả kích đối thủ,

không ngại thủ đoạn đâu

Chu Thiến ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh hỏi:

- Sao cậu biết? Chẳng lẽ…

Mắt cô lóe lên:

- Chuyện đồ dùng bị tráo của câu

cũng liên quan đến cô ấy? Nhưng cũng không đúng, lúc cậu đi học, cô ta

còn chưa theo học mà

Lời này của Chu Thiến khiến Tiểu Mạt, Lý San đều để ý, đều mở to mắt nhìn anh

Trương Bân cười khổ một tiếng, sờ sờ mũi, vẻ mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên, Tiểu Mạt đột nhiên giật mình:

- Khi đó cậu làm trợ lý cho anh

trai cô ta, nhất định cũng biết Hồ Giai Giai, chẳng lẽ hai người có cái

gì? Cô ta yêu quá hóa hận mà mới làm thế?

Trương Bân chỉ nhìn mọi người, cũng không phủ nhận

Chu Thiến khó mà tin:

- Đúng thế sao?

Lưu Văn Chí vỗ vỗ vai hắn, đắc ý nói:

- Mỹ nam chính là mỹ nam, chuyện cẩu huyết này cũng xảy ra với cậu được

Trương Bân thở dài:

- Cũng không hẳn là thế, mình sao có thể có gì với cô gái kém mình 6 tuổi được? Huống chi còn là lúc quan trọng nhất, lại còn là trợ lý cho anh trai cô ta… trí tưởng tượng của

cậu phong phú quá

Anh lườm Tiểu Mạt một cái rồi nói:

- Tuy nói sau lưng một cô gái

không tốt nhưng vì Thiệu Lâm cảnh giác mà mình nói qua một chút cũng

được. Thực ra khi đó thời gian gặp nhau có hơi nhiều, cô ta có thể có

tình cảm thiếu nữ, có lần thổ lộ với mình. Khi đó mình nào có tâm tư yêu đương, huống chi lại là cô gái nhỏ như vậy nên đã từ chối. Cô ta vốn

luôn cao ngạo, có thể là thấy lòng tự trọng bị tổn thương đi. Lúc ấy

mình cũng không chắc chắn nhất định là cô ta nhưng nghĩ lại, khả năng đó là lớn nhất. Tóm lại, Thiệu Lâm vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Bên kia, Thẩm Già Lam lại gọi 5 học viên

khi nãy lên. Trương Bân và Hồ Giai Giai một trước một sau đi lên. Thẩm

Già Lam và mấy giáo viên còn lại cùng bình chọn, thỉnh thoảng lại hỏi

bọn họ vài câu hỏi. Trương Bân và Hồ Giai Giai không kém cạnh nhau là

mấy. Cuối cùng Thẩm Già Lam nói, Trương Bân chọn màu sắc không sai nhưng quá câu nệ, không bằng Hồ Giai Giai đơn giản mà sáng tạo nên cuối cùng

là Hồ Giai Giai thắng

Nói cách khác, chủ nhật đi mua sắm sẽ là Hồ Giai Giai và Chu Thiến đi

Với kết quả này, Trương Bân rất tức giận, nếu không phải Hồ Giai Giai cố ý lấy quần áo anh cần thì sao anh phải

câu nệ. Chẳng qua, cô ta muốn cướp trước quần áo của anh thì nhất định

phải nhanh nhẹn hơn anh. Trong thời khắc mấu chốt này mà vẫn có thể phân tâm làm chuyện này thì cũng không phải không đáng bội phục.

Hồ Giai Giai ở bên nhìn vẻ tức giận của anh mà lạnh lùng cười.

ừ đó tới nay, mỗi ngày cuối tuần, Triệu

Hi Thành sẽ đến phòng Chu Thiến. Tiểu Mạt thường né tránh đi. Có đôi khi anh xem cô học, khi rảnh thì cùng cô nói chuyện phiếm, hoàn toàn không

có hành vi quá trớn nào. Có đôi khi, anh cũng sẽ muốn ôm chặt lấy cô

nhưng mỗi khi định hành động lại bị đôi mắt trong sáng của cô cản lại,

ngay cả anh cũng thầm mắng mình không làm được việc gì nên hồn.

Thứ sáu, anh ở văn phòng gọi điện thoại

cho Chu Thiến, nói với cô rằng chủ nhật sẽ đến chỗ cô. Đổi lại là trước, sao mà anh phải gọi điện trước làm gì, cứ thế đi qua là được, còn gọi

cho hoa văn là tạo niềm vui bất ngờ. Nhưng giờ anh cũng biết, thỉnh

thoảng bất ngờ thì có thể là gia vị cuộc sống nhưng nếu quá nhiều lần

bất ngờ thì lại thành không tôn trọng người khác

Đáng mừng là, Thiệu Lâm chưa từng từ chối yêu cầu của anh nên trong lòng anh cũng luôn vui vẻ, đầy hi vọng. Nhưng lần này, đầu dây bên kia dịu dàng nói:

- Chủ nhật á, không được, em bận rồi

Triệu Hi Thành xoay ghế, có việc? Chủ nhật chẳng phải cô được nghỉ sao

- Em bận gì?

Giọng anh nhẹ nhàng như đang hỏi em muốn ăn gì vậy.

Đầu bên kia truyền đến tiếng Thiệu Lâm

cười khẽ, dịu dàng, ấm áp như chiếc lông chim nhỏ cọ vào lòng anh khiến

lòng anh mềm mại vô cùng

- Chiều chủ nhật em được đi mua sắm, buổi sáng muốn đọc lại sách nên không có thời gian cho anh được.

Triệu Hi Thành thầm nói: trước kia đã bao giờ cô dành thời gian cho anh đâu, đều là anh lặng lẽ ngồi bên cô thôi.


Old school Easter eggs.