
- Vậy được rồi
Giọng nói có chút tủi thân, bình thường
vì không làm ảnh hưởng việc học của cô mà vẫn nhịn không gặp, chỉ mong
cuối tuần đến thăm cô. Xem ra tuần này ngay cả cơ hội này cũng không có
Anh thở dài, chẳng có cách nào. Giờ anh phải học cách tôn trọng cô.
Ai ngờ Thiệu Lâm nói:
- Thứ bảy anh có rỗi không, hay là thứ bảy anh đến nhé
Triệu Hi Thành thoáng ngẩn ngơ, sau đó là mừng như điên. Thiệu Lâm đang hẹn anh, Thiệu Lâm đang hẹn anh? Đây là
chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ Thiệu Lâm đang dần đón nhận anh
- Có rỗi, có rỗi
Triệu Hi Thành liên thanh đáp, giọng nói kích động. Không rỗi cũng phải rỗi.
Chu Thiến khẽ cười:
- Vậy được rồi, thứ bảy anh đến nhé.
Sau đó cúp máy.
Tiểu Mạt ở bên tặc lưỡi:
- Quá ngọt ngào, làm người ta ghen tỵ muốn chết mà.
Chu Thiến cười:
- Ngọt ngào? Cậu nhìn thấy ở đâu ra?
Tiểu Mạt kéo tay cô đến trước gương, chỉ vào bóng cô trong gương nói:
- Tự cậu nhìn đi, nụ cười này có ngọt ngào không
Chu Thiến nhìn gương, cô gái trong gương ánh mắt long lanh, hai má ửng hông, đầu mày khóe mắt không che khuất được ý cười
- Chẳng phải là cô gái đang yêu sao? Tiểu Mạt trêu ghẹo
Chu Thiến vuốt mặt như có chút đăm chiêu rồi nói:
- Bọn mình còn chưa đến bước đó, nhưng anh ấy rất cố gắng, mình có thể cảm nhận được.
- Vậy cậu cũng cố gắng một chút mới được, một người cố gắng sẽ rất vất vả.
Tiểu Mạt đi đến phòng bếp:
- Được rồi, không còn sớm nữa, phải nấu cơm rồi. Mai mình qua chỗ Triệu Viện Viện
Chu Thiến đi theo vào:
- Thật ra cậu không cần cố ý né đi đâu, bọn mình cũng có làm gì đâu
Tiểu Mạt bĩu môi:
- Ai thèm làm bóng đèn chứ, Triệu Hi Thành tuy không nói nhưng mắt nhìn mình như đao ý, mình sợ lắm…
Cơm chiều chỉ nấu đơn giảm, Chu Thiến và Tiểu Mạt nấu nhanh. Tiểu Mạt vừa rửa rau vừa nói:
- Nói đi cũng phải nói lại, mình
vẫn thắc mắc, cậu muốn cho Kiều Tranh hết hi vọng với Thiệu Lâm thì sao
không nói rõ chân tướng cho anh ấy biết? Như vậy anh ấy mới có thể hoàn
toàn hết hy vọng!
Chu Thiến đang vo gạo, nghe xong thì thoáng dừng tay rồi nói:
- Mình không muốn để anh ấy biết sự thật.
- Vì sao? Thực ra, Kiều Tranh là người cần được biết nhất? Tiểu Mạt nghi hoặc
Chu Thiến lại vo gạo, vo gạo xong đổ vào nồi, cắm cơm rồi mới nói:
- Chuyện này mình muốn giấu anh
ấy cả đời. Nếu mình không nói, anh ấy vĩnh viễn không biết chân tướng.
Anh ấy sẽ mãi mãi không biết Thiệu Lâm mà mình yêu đã biết mất. Anh ấy
sẽ chỉ nghĩ, Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi thay lòng đổi dạ. Nghĩ do vận
mệnh trêu ngươi, tuy rằng có thể đau lòng nhưng chỉ là nhất thời. Nhưng
nếu để cho anh ấy biết Thiệu Lâm vì anh mà sống không tốt, thậm chí còn
qua đời thì đó mới là sự đả kích lớn nhất. Anh ấy sẽ mãi mãi sống trong
đau khổ, tự trách, cả đời sẽ không thể giải thoát
Chu Thiến khẽ thở dài, sắc mặt ảm đạm:
- Đó là điều mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Với mình mà nói,
mình thà để người mình yêu thay lòng đổi dạ, chỉ cần anh ấy còn sống,
vui vẻ thì cũng hơn việc anh ấy mãi mãi dời xa nhiều. Anh Kiều Tranh hẳn cũng sẽ như vậy, mình hiểu anh ấy
Tiểu Mạt khẽ gât đầu:
- Cậu nói cũng đúng, như vậy anh
ấy mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, chỉ sợ sẽ không quên Tống Thiệu Lâm nhanh như vậy được
- Thời gian sẽ làm phai mờ mọi
thứ, chỉ cần mình sống tốt, anh ấy sẽ nghĩ rằng Thiệu Lâm sống tốt mà
dần buông tay, hơn nữa…
Chu Thiến nhớ tới cô gái xinh đẹp tên Thượng Quan Nhược Tuyết:
- Bên cạnh anh ấy thực ra có
người con gái rất tốt, chỉ là anh vẫn không chịu mở lòng đón nhận mà
thôi. Chỉ cần cô gái đó đủ kiên nhẫn thì sẽ khiến anh ấy thay đổi.
Tiểu Mạt vỗ vai Chu Thiến:
- Cậu yên tâm, Kiều Tranh nhất định sẽ hạnh phúc, anh ấy… là người tốt…
Chu Thiến khẽ nói:
- Đúng thế, là người rất tốt, rất tốt
Người đàn ông tươi cười dịu dàng đó, người đàn ông đã cho cô sự ấm áp vô tậ, là người mà cả đời này cô luôn chân thành chúc phúc
Ngày hôm sau, sáng sớm Tiểu Mạt đã mang
sách và đồ trang điểm đến kí túc xá tìm Lý San và Triệu Viện Viện. Chu
Thiến nhân lúc Hi Thành còn chưa đến mà dọn dẹp lại phòng một lần, giặt
giũ quần áo
Khoảng 9h, Triệu Hi Thành đến
Anh mang theo sữa và một bịch nước hoa quả nói:
- Anh không đến sớm chứ
Sáng sớm anh đã tỉnh giấc, cố ý nhịn đến
bây giờ mới tới. Để cho người khác nhiều thời gian chuẩn bị, nhất là con gái chính là bí kíp Tiểu Lợi lén truyền thụ cho anh
Chu Thiến nhận đồ trong tay anh, cười nói:
- Đến vừa khéo, em vừa làm xong việc nhà, giờ muốn đi chợ mua đồ ăn lại sợ anh đến mà không gặp, còn đang lo lắng
Triệu Hi Thành hứng thú:
- Mua đồ ăn?
Dường như chỉ cần ở bên cô, bất kể là làm gì cũng trở nên rất thú vị.
- Anh có muốn đi không?
- Được, anh rất hứng thú
Chu Thiến cười, đại thiếu gia này, chỉ sợ còn chẳng biết chợ là cái gì. Cô thấy trán anh có mồ hôi, nhớ tới việc
anh phải xách đồ đi bộ đến tận tầng 5, đúng là làm khó Tổng giám đốc
luôn đi thang máy
Lòng Chu Thiến có cảm giác ấm áp. Cô rót nước cho anh nói:
- Uống nước, nghỉ ngơi chút đi, đầu đầy mồ hôi rồi
Triệu Hi Thành đón lấy chén nước tr