
n trước
Xe vững vàng chuyển động, dọc đường đi
Triệu Quốc Xương vẫn luôn yên lặng, sắc mặt rất khó coi. Chu Thiến cũng
không sốt ruột, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh, cũng
yên lặng không lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Triệu Quốc Xương mở miệng
trước:
- Con có biết cha tìm con vì chuyện gì không?
Chu Thiến gật đầu:
- Con biết
- Vậy chắc con hiểu ý của ta?
- Con biết
- Tốt lắm
Sắc mặt Triệu lão gia hơi hòa hoãn lại
- Con mau chuyển về nhà lớn ở, không được đến trường học kia nữa
Tất cả đều là giọng ra lệnh
Xe dần về đến nhà lớn
Chu Thiến nhìn cánh cổng sắt khắc hoa to càng lúc càng gần kia, ở đó, cô cũng từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc.
Triệu Quốc Xương nói:
- Vốn cha không muốn xen vào
chuyện của các con nữa nhưng con cũng hơi quá đáng rồi. Con vẫn là con
dâu nhà họ Triệu thì làm gì cũng phải biết chừng mực, không thể làm mất
mặt Triệu gia được. Giờ chuyện của Văn Phương đã qua, con đừng làm loạn
nữa, chuyển về nhà đi
Con và con dâu cãi cọ, con dâu về nhà mẹ
đẻ vốn cũng không phải chuyện ông muốn nhúng tay vào. Theo ông thấy,
Thiệu Lâm chẳng qua chỉ là làm cao chút thôi, qua một thời gian sẽ tự
khắc trở về, chỉ là con mình quá vô dụng, đã lâu như vậy cũng không thu
phục được vợ mình. Tự mình đón con dâu về, chuyện như cổ vũ con dâu này
vốn ông sẽ không làm, điều này với ông mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt
Nhưng lời đồn trong công ty về Triệu Hi
Thành càng lúc càng nhiều, truyền càng lúc càng xa. Con thứ thì cũng bỏ
nhà đi mà theo đuổi giấc mộng khỉ gió gì đó, giờ Thiệu Lâm lại thế này.
Nay các đồng nghiệp đều chê cười sau lưng, đối thủ chốn thương trường
còn cố ý nhắc tới chuyện này trước mặt ông khiến ông thấy rất mất mặt.
Ông là người cực chú trọng thể diện, sao có thể chịu được điều này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành tạm đi khuyên Thiệu Lâm về nhà trước, bình ổn
bớt những tin đồn.
Theo ông thấy, giờ con của Văn Phương đã
chẳng còn, vấn đề mấu chốt chẳng còn tồn tại, mình lại bất chấp thể diện đi đón Thiệu Lâm, Thiệu Lâm hẳn là phải nghe theo sự sắp đặt của mình
mới đúng
Nhưng ông lại nghe rất rõ ràng câu nói dịu dàng của Thiệu Lâm truyền đến từ phía sau:
- Cha, con không muốn bỏ qua việc học tập bây giờ, con không những muốn học, hơn nữa về sau con cũng muốn làm công việc này, cho nên con không thể đồng ý với cha được
Triệu Quốc Xương đang xuống xe, nghe được cô nói câu này thì quay phắt người giận giữ nhìn cô, tốc độ nhanh đến
thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cũng may lái xe ở bên đỡ lại kịp. Ông
đứng vững người rồi, mặt tái xanh nhìn Chu Thiến:
- Con nói cái gì? Nhắc lại lần nữa.
***
Đại sảnh Triệu gia, Triệu phu nhân và
Triệu lão gia ngồi trên sô pha, Chu Thiến đứng trước bọn họ. Sắc mặt
Triệu lão gia rất khó coi, Triệu phu nhân ở bên cạnh châm trà rót nước
cho ông. Triệu phu nhân nhìn Chu Thiến, vẻ mặt vui mừng:
- Trở về là tốt rồi, chuyện đã qua, con cũng đừng giận nữa, giờ trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng giống cái nhà gì cả
Triệu lão gia tử lại hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nếu muốn trở về thì phải an an phận phân mà làm con dâu Triệu gia, những chuyện náo loạn này dẹp hết đi cho cha
Chu Thiến vốn định nói cô còn không muốn
về nhưng vừa nghĩ đến thời gian này Hi Thành vẫn luôn cố gắng thì cảm
thấy không thể lại dùng tính cách của mình để xử lý việc này, khiến quan hệ với Triệu lão gia trở nên căng thẳng, với cô và Hi Thành mà nói thì
có gì tốt? Cô quyết định kiên nhẫn giảng giải, thuyết phục bọn họ, để
cho bọn họ chấp nhận chuyện này.
Nhưng cô chịu thuyết phục cũng không có nghĩa rằng cô sẽ khuất phục. Bất kể là vì ai, nguyên tắc đã định thì phải kiên trì
Cho nên cô đi đến bên cạnh bọn họ, đón
lấy chén trà trong tay người hầu, tự mình đưa cho Triệu lão gia. Động
tác này thực sự khiến hai người bất ngờ. Triệu lão gia hi vọng con dâu
sẽ nghe lời nhưng qua chuyện lần trước ông cũng hiểu tính cách của cô,
biết cô không phải là người dễ dàng khuất phục. Hàng động đột ngột này
của cô thật sự khiến ông khó hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn cô
Sắc mặt Triệu phu nhân thì lại rất vui
mừng, lòng thầm thở phào, bà thấy hai người có xung đột, rất sợ Thiệu
Lâm lại như lần trước mà chống đối chồng, như vậy chuyện sẽ chỉ càng rắc rối, không còn đường cứu vãn. Thiệu Lâm chịu làm thế này, có thể thấy
cô vẫn còn để ý đến Hi Thành
Chu Thiến đưa chén trà trong tay cho
Triệu lão gia. Ông yên lặng tiếp nhận. Chu Thiến cúi đầu, rất bình tĩnh, rất thành khẩn nói:
- Cha, con biết, thân là con dâu
Triệu gia không nên làm những chuyện khiến Triệu gia mất mặt nhưng con
chỉ là làm việc con muốn làm, không phải là trộm cắp giết người, con
cũng chẳng biết điều đó thì có gì là mất mặt
Giọng cô hòa hoãn lại có cả sự bình tĩnh. Rất ngạc nhiên, Triệu lão gia không tức giận, chỉ quả quyết nói:
- Con dâu Triệu gia ta còn phải
đi ra ngoài làm công việc hầu hạ người sao. Nói thế cũng nghe được.
Không được, con phải lập tức quay lại, không được đến trường học kia nữa
Triệu phu nhân đã hiểu được là chuyện gì
xảy ra, bà biết, trong chu