
yện này, chồng bà sẽ không đổi ý. Con mình
muốn vào làng giải trí cũng bị đuổi ra khỏi nhà thì sao ông lại chịu để
con dâu ra ngoài làm việc. Stylist, nói thì thật hay, chẳng phải theo
đuôi người ta mà trang điểm chọn quần áo cho người. Nếu có ngày nào đó
Thiệu Lâm phục vụ mấy bà bạn mạt chược của bà thì mặt mũi bà để đi đâu
nữa. Không được, chuyện này đúng là không thể để mặc con bé được
Vì thế, Triệu phu nhân ôn nhu nói:
- Thiệu Lâm, Triệu gia chúng ta
nào cần con ra ngoài kiếm tiền. Con muốn cái gì thì có cái đó, căn bản
không cần vất vả. Con cảm thấy nhàm chán thì có thể tham gia một số hoạt động xã giao, trong thành phố không thiếu các câu lạc bộ, cuộc sống sẽ
thoải mái, thú vị hơn con cần gì vất vả đi kiếm chút tiền đó, còn chẳng
đủ mua một bộ quần áo
Với suy nghĩ của Thiệu Lâm, Triệu phu nhân quả thực không thể hiểu nổi
- Con chỉ là muốn làm công việc
mà con thích, như vậy con sẽ cảm thấy sống có ý nghĩa, tiền lương trong
mắt cha mẹ tuy rằng chẳng đáng gì nhưng với con mà nói, tiền tự tay mình kiếm được luôn rất có ý nghĩa. Hơn nữa con dùng kiến thức chuyện nghiệp của con phục vụ người khác đổi lấy thù lao chẳng phải là chuyện gì mất
mặt. Con đang làm việc, đó là chuyện hợp tình hợp lý, con thấy rất bình
thường. Cha mẹ, vì sao hai người lại cho rằng đó là mất mặt? Là vì kiếm
được ít tiền sao? Nhưng tiền tài phải từ không đến có, từ ít đến nhiều.
Hay vì con làm ngành dịch vụ? Nhưng cha ơi, công ty của cha cũng có
khách sạn, khách sạn, khu resort chẳng phải là dịch vụ sao? Có gì dọa
người, có gì mất mặt?
Chu Thiến nói một hồi, có đạo lý cũng rất rõ ràng, đương nhiên là có lý do của cô. Nhưng trong cuộc sống có một
số việc rất khó nói. Đúng vậy, ngành dịch vụ không mất mặt nhưng ông là
sếp tổng, còn cô thì phục vụ cho người khác, có thể đánh đồng sao? Xã
hội bây giờ chỉ dùng tiền tài, địa vị mà luận phẩm chất, miệng nói thì
hay lắm nhưng trong mắt người khác chỉ đến vậy mà thôi, nào có thể vì
những lời nói hợp tình hợp lý của cô mà thay đổi suy nghĩ của người khác
Triệu Quốc Xương đau đầu, vì sao con nhà
người khác đều theo khuôn phép mà con nhà mình lại như vậy tất cả lượt?
Ông không có kiên nhẫn dài dòng với cô, ông bình tĩnh nói lâu như vậy đã là quá nể mặt cô rồi, đổi lại làm con mình, sớm đã được hai cái tát cho tỉnh người
Ông đập mạnh chén trà lên bàn, giận đến tái mặt, nói:
- Dù sao cũng không được, con
thân là con dâu Triệu gia, con phải thích ứng với cuộc sống Triệu gia,
chuyện này, không thương lượng! Nếu con cứ cố chấp thì cũng chỉ có một
kết quả. Triệu gia không cần đứa con dâu làm trò cười cho thiên hạ
Vừa dứt lời, một giọng nói mạnh mẽ chen ngang
- Chuyện này, con ủng hộ Thiệu Lâm
Mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy Triệu Hi Thành đang từ cửa đi vào. Anh bước đến bên Chu Thiến, đầu tiên khẽ
vỗ vỗ tay cô, cảm giác đầy an ủi, sẻ chia. Chu Thiến quay đầu nhìn anh,
tiếp xúc đến ánh mắt đầy ý trấn an của anh mà lòng thoải mái đi nhiều,
cũng bình tĩnh lại.
Triệu lão gia lại bật dậy, nhìn Triệu Hi Thành cả giận nói:
- Mày nói cái gì?
Triệu Hi Thành nhìn cha mình, gằn từng tiếng mà nói:
- Con đã biết quyết định của của
Thiệu Lâm từ lâu, con vẫn luôn ủng hộ cô ấy, con không phản đối cô ấy
làm như vậy, cho nên cha à, con cũng mong cha sẽ hiểu
Triệu Quốc Xương nổi trận lôi đình:
- Đồ vô liêm sỉ. Mày khiến người
khác chê cười còn chưa đủ nhiều sao? Còn muốn gây chuyện nữa? Mày không
biết xấu hổ nhưng tao còn cần mặt mũi
- Cha à, cũng chỉ như chúng ta
cần công việc để làm phong phú cuộc sống của mình, Thiệu Lâm sao không
thể làm công việc mình thích? Thiệu Lâm gả đến Triệu gia chúng ta chứ
cũng không phải bán mình cho Triệu gia ta. Cô ấy có thể làm chuyện mà cô ấy muốn, cô ấy thành khẩn thỉnh cầu cha mẹ hiểu là vì cô ấy tôn trọng
cha mẹ chứ không phải cô ấy cần dựa dẫm vào Triệu gia chúng ta
Triệu Hi Thành nhìn về phía Chu Thiến, dùng ánh mắt kiêu ngạo, khen ngợi nhìn cô:
- Cho dù không dựa vào ai, Thiệu
Lâm cũng có thể sống rất tốt, cho dù không cẩm y ngọc thực, nhà lầu xe
hơi cô ấy cũng vẫn sẽ sống rất vui vẻ. Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ,
sống thoải mái, ý nghĩ của người khác con không quan tâm
Anh quay đầu nhìn về phía cha mình:
- Cho nên cha à, chuyện này cha đừng ngăn cản, cái này sẽ chẳng phải là đề tài để người ta nói mãi được, cha đừng để ý
Chu Thiến nghe anh nói mà lòng nóng lên,
cảm giác cảm động, vui mừng vì được thấu hiểu, được ủng hộ dâng đầy
trong lòng. Cô cúi đầu, mắt hơi nóng lên
Thời gian này, quyền uy của Triệu Quốc
Xương liên tục bị khiêu khích sớm đã giận không thể nuốt trôi. Giờ đến
ngay cả con lớn cũng không coi quyết định của ông ra gì, công nhiên
khiêu chiến, điều này khiến cho ông rốt cuộc không thể chịu đựng được,
cơn giận hoàn toàn bộc phát.
- Được… được
Ông gật đầu, mặt đỏ bừng, tức giận để cả người phát run:
- Chúng mày, một đám cứng đầu, không coi tao ra gì. Lời của tao cũng không nghe phải không
Triệu phu nhân đi đến bên người ông, vừa vuốt ngực cho ông vừa nói:
- Quốc Xương, đừng giận, bọn chún