
người, thiết kế của
mình còn đang phải chờ đây
Mà Hồ Giai Giai đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lưu Văn Chí đầy ý tán thưởng
Vẻ mặt Chu Thiến nghiêm túc đón lấy keo
xịt tóc rồi nhìn kỹ, phát hiện quả đúng là lọ keo xịt tóc mình thường
dùng. Cô cũng có chút ủ rũ, chẳng lẽ mình đoán sai, là vì mình làm không tốt? Nhưng giây sau cô đã gạt đi ý nghĩ này, bởi vì cô nhìn ra một sơ
hở, vẻ mặt lạnh lùng của cô cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời bừng sáng giữa mây đen, khiến mọi người nhìn mà như đui mù
Chu Thiến nhìn mọi người, thành khẩn nói:
- Mình biết là mình làm mất thời
gian của mọi người, xin mọi người cho mình vài phút, mình nhất định sẽ
nói rõ ràng với mọi người. Tin rằng mọi người cũng không thích hành vi
đê tiện, phá hoại thành quả của người khác để đạt được mục đích của mình thành công. Mọi người không ngại thì cũng nhìn xem, có thể tự cảnh giác cho chính mình
Cô lại nhìn Khắc Y, cầm lọ keo xịt tóc nói với ông:
- Thầy Khắc Y, thầy làm nghề này
nhiều năm, nhất định cũng sẽ phát hiện, mỗi khi dùng keo xịt tóc làm tóc cho khách hàng xong, nhất định tay sẽ dính nhiều keo xịt tóc, cũng sẽ
dính lên thân lọ, dấp dính. Nhưng thầy xem này, lọ này hoàn toàn sạch
sẽ, bởi vì mỗi lần em dùng xong đều rửa sạch, bởi vì lần này căn bản em
không dùng đến nó nên thân chai vẫn sạch sẽ như thế
Cô trầm mặt xuống, cao giọng nói:
- Rõ ràng là có người đã đổi lọ
keo này trước khi tôi dùng, sau đó lại đổi quay về. Thật nhanh tay, tâm
tư tinh tế, đúng là khiến người ta không thể không bội phục, chỉ là sự
thông minh dùng vào những việc này thì chỉ khiến người ta khinh bỉ, coi
thường
Những lời của cô sắc bén, có sức thuyết
phục, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mọi người, khi nhìn qua Hồ Giai Giai thì
bỗng dừng lại, bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hồ Giai Giai từng làm đổ đồ của mình xuống đất
Hồ Giai Giai tiếp xúc đến ánh mắt hoài
nghi của Chu Thiến thì rùng mình, nhưng nhớ lại người làm việc không
phải là mình thì cũng thả lỏng, hung hăng trừng mắt nhìn lại
Chu Thiến vốn nghi ngờ Hồ Giai Giai nhưng lại nghĩ lại, khi đó mình nhìn cô ta cẩn thận, cô ta tuyệt đối không có cơ hội động thủ, hơn nữa cô ta cũng không chạm đến keo xịt tóc của
mình. Đợi đã, có người chạm vào keo xịt tóc của cô. Ánh mắt cô như tia
chớp bắn về phía Lưu Văn Chí, là anh ta cầm keo xịt tóc trả lại cho cô,
anh ta hoàn toàn có cơ hội đổi, sẽ là anh ta sao?
Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí thật sâu, Lưu
Văn Chí cảm thấy hơi thở nặng nề. Nhưng việc đã đến nước này, ngoài cố
chống đỡ, không chịu thừa nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác
Mọi người thấy Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí chằm chằm thì đều nhìn Lưu Văn Chí với vẻ nghi ngờ. Tiểu Mạt thấy thế
thì lớn tiếng hỏi Chu Thiến:
- Thiệu Lâm, chẳng lẽ là Lưu Văn Chí?
Lưu Văn Chí thấy mọi người đều hoài nghi
mình mà Hồ Giai Giai lại lui về phía sau như thể chẳng liên quan, cảm
thấy vô cùng phẫn hận. Hối hận lúc trước đã nghe cô ta xúi giục, đến nỗi gặp phải chuyện này. Nhưng giờ anh đã chẳng còn cơ hội quay đầu, một
khi chuyện chắc chắn, anh sẽ bị đuổi khỏi trường, mọi hi vọng đều dập
tắt. Cho nên anh ta bước lên trước, cố gắng nói:
- Thiệu Lâm, mình biết cậu nghi
ngờ mình, mình quả thật có lấy keo xịt tóc lại cho cậu nhưng hoàn toàn
là ý tốt, cậu không thể vì thế mà nghi ngờ mình. Chúng ta vẫn là bạn
tốt, cậu nghi ngờ mình thế này, mình thực sự rất buồn
Vẻ mặt thành khẩn, giọng nói chân thành,
thực sự rất thật. Chu Thiến cũng không thể chắc chắn người giở trò quỷ
là Lưu Văn Chí, quả thực không thể vì anh ta giúp mình nhặt keo xịt tóc
thì trách anh ta được. Cô cúi đầu, xem ra hôm nay không thể tìm được kẻ
gây chuyện xấu. Mọi người thấy Chu Thiến không lên tiếng, nhất thời cũng hồ đồ theo
Lúc này, Khắc Y nói:
- Tôi thực không thể chấp nhận
được việc trường học của chúng ta cũng sẽ xuất hiện chuyện này. Mọi
người muốn vào công ty, tôi có thể hiểu, nhưng để thi được vào công ty
mà dùng thủ đoạn bỉ ổi này thực sự khiến người ta khinh thường, người
như vậy cho dù vào được công ty cũng không thể phát triển. Những kẻ tâm
thuật bất chính, bất kể là đi con đường nào cũng sẽ chẳng thể đi xa.
Chuyện này trường học nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng
Nói rồi ông lại nhìn Chu Thiến, lộ vẻ tiếc nuối:
- Về phần Thiệu Lâm… thật xin
lỗi, thầy không thể cho em thi lại bởi vì như thế là không công bằng với mọi người. Thầy có thể cho em thông qua, là vàng thì sẽ sáng lên, thầy
tin dù em không vào được top 10 thì cũng có thể bằng sự cố gắng của mình mà vào được công ty
Ông vừa nói xong thì Tiểu Mạt lập tức kêu:
- Thầy à, thầy biết rõ Thiệu Lâm
bị hãm hại thì sao không thể cho cô ấy được thi lại. Như vậy rất bất
công với cô ấy, tin chắc mọi người cũng sẽ không phản đối.
Nhưng mọi người nhìn nhau, ngoài Trương
Bân và mấy người Triệu Viện Viện tỏ vẻ đồng ý thì chẳng có ai lên tiếng. Mọi người đều nghĩ, chỉ cần kéo được một người thì cơ hội của mình sẽ
lớn hơn…
Tiểu Mạt thấy mọi người như thế thì giận đến dậm chân mắng:
- Đều là đám người ích kỉ
Kh