
ắc Y nhìn Chu Thiến khẽ nói:
- Cơ hội cho mỗi người đều chỉ có một mà thôi, thầy rất tiếc…
Hồ Giai Giai trốn ở phía sau cười lạnh, mà Lưu Văn Chí cũng lén thở phào một hơi
Chu Thiến thực sự rất thất vọng, cô nghĩ
chỉ cần tìm ra chân tướng là sẽ có cơ hội thi lại, không ngờ Khắc Y lại
chỉ để cô thông qua mà không cho cô thi lại
Cái này có nghĩa là cô có một điểm đạt,
có nghĩa rằng cô không còn trong top 10. Có nghĩa rằng lúc thực tập cô
không thể đi theo thầy giỏi mà chỉ có thể theo những stylist bình thường
Ông công bằng với mọi người nhưng công bằng của cô ở đâu? Công bằng của cô thì sao?
Nhất thời, cô cảm thấy vô cùng chán nản
Tiểu Mạt mở cửa cho Triệu Hi Thành vào
- Thiệu Lâm đang ở ban công, tâm tình rất không tốt
Tiểu Mạt nói với anh, trước khi gọi anh đến, Tiểu Mạt đã kể lại mọi chuyện cho anh. Triệu Hi Thành gật đầu:
- Cảm ơn em đã gọi cho anh kịp thời
- Em cảm thấy bây giờ cô ấy nhất định rất cần anh, chuyện này như một đòn đả kích lớn với cô ấy vậy
Triệu Hi Thành cười:
- Anh rất vui vì cô ấy có được người bạn tốt như em
Tiểu Mạt cũng cười:
- Em cũng vui vì có cô ấy là bạn. Được rồi, em phải đến quán bar rồi, hôm nay phải đến xin nghỉ thôi,
tuần sau bọn em phải đi thực tập rồi
Nói xong Tiểu Mạt cầm túi đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa cũng ý tứ đóng cửa lại
Triệu Hi Thành đi ra ban công, thấy Chu Thiến cầm ly trà, dựa vào ghế
Đêm lạnh lẽo
Bóng đêm thản nhiên, ánh sao sáng lấp lánh, trong không khí phủ lớp sương đêm mỏng manh
Anh đi đến bên cô, ngồi xuống bên ghế nói:
- Giờ trời đã lạnh rồi, ngồi chỗ này bị trúng gió sẽ cảm lạnh đó
Chu Thiến quay đầu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm:
- Hi Thành, anh đến rồi à
Giọng nói nhẹ nhàng chìm trong màn đêm
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng, anh vương người qua ôm cô vào lòng nói:
- Anh biết em rất khó chịu, em cứ nói với anh, trong lòng em sẽ thoải mái lên đó
Chu Thiến dựa vào lòng anh, vùi mặt trong lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi ấm
của anh, tâm tình dần ổn định lại
- Hi Thành, em rất khó chịu
Giọng nói từ ngực anh truyền tới, đầy vẻ rầu rĩ
- Khó chịu cái gì? Vì em không vào top 10 sao?
- Em không thể làm trợ lý cho các thầy giỏi, không được hướng dẫn tốt, cái này là tổn thất của em, em cảm thấy mọi cố gắng của em đều uổng phí…
- Thiệu Lâm, thế này không giống em chút nào, trong ấn tượng của anh, em không phải là người dễ nhận thua như thế
Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi ô tô từ xa. Bọn họ đều nói rất nhẹ, trong đêm mờ sương
lại có sức chấn động lớn trong lòng nhau
- Anh không hiểu được đâu, em đã
rất hi vọng vào chuyện này, em mong rằng với cố gắng của mình, sẽ gây
dựng được sự nghiệp của riêng mình, được mọi người công nhận, được cha
hiểu nhưng giờ em như không đến được nơi em muốn đến, em bị đạp xuống,
bị đẩy ra khỏi cửa
Triệu Hi Thành buông cô ra, để cho cô ngẩng đầu lên. Anh nhìn đôi mắt đen như mã não của cô mà nói:
- Thiệu Lâm, vào top 10 thực sự
quan trọng đến thế sao? Anh nghĩ những gì các thầy dạy cho các em đều
như nhau thôi. Chẳng qua bọn họ có lẽ sẽ giỏi hơn một chút. Giống như
một số người trong công ty của anh, rõ ràng đều là tốt nghiệp đại học
tốt nhất, có một số người thật sự nổi bật, có một số người lại rất bình
thường. Thiệu Lâm, thành công không phải do sự chỉ đạo của người khác,
phần lớn đều là dựa vào sức sáng tạo của chính mình. Tự tin vào chính
mình, chuyện người khác làm được em cũng sẽ làm được rất tốt thôi.
Anh khẽ vỗ vỗ má cô, trong mắt tỏa sáng say lòng người. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
- Thiệu Lâm, trong lòng anh, em
thực sự rất kì diệu, anh tin vào em còn hơn tin vào bản thân. Em không
cần dựa vào ai cả, em chính là minh châu rồi
Ánh đèn từ trong phòng hắt ra, một nửa
khuôn mặt được ánh đèn soi sáng, nửa còn lại chìm trong màn đêm, nửa
sáng nửa tối càng khiến ngũ quan tuấn mỹ của anh có sự góc cạnh. Hơn
nữa, tình cảm nồng nàn trong mắt anh khiến cô có cảm giác choáng váng
Chu Thiến kìm lòng không đậu mà lại vùi
đầu vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy lưng anh, trong lòng kích động vô
cùng, dường như chỉ có thể ôm chặt anh mới có thể phát tiết được
Hồi lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh:
- Hi Thành, cảm ơn sự tin tưởng
của anh, cảm ơn sự tự tin anh mang đến cho em. Anh nói đúng, em không
nên nản lòng, người khác có thể làm được thì em cũng có thể
Cô cười cười rồi lại nói:
- Hi Thành, anh thực sự đã thay
đổi quá nhiều, đổi lại là trước kia nhất định anh đã khuyên em bỏ cuộc,
về nhà sống an nhàn
Triệu Hi Thành cười khẽ:
- Cũng không hẳn thế, ngay cả anh còn tự giật mình, nhưng nói thật, anh rất thích điều này, nó làm cho
anh cảm thấy thật gần gũi với em, có thể chạm đến tim em, cái này khiến
anh thỏa mãn hơn bất cứ điều gì
Nghe lời anh nói, lòng Chu Thiến vô cùng
vui mừng. Người đàn ông này đã vì mình mà thay đổi nhiều như vậy. Sự cố
gắng của anh cô đều thấy. Cuộc đời người con gái, có người đàn ông đặt
mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng thì hẳn là hạnh phúc lớn lao
nhấ