
a sợ
phiền phức, yếu đuối trước kia. Anh giờ hoàn toàn có thể nắm giữ cuộc
sống của mình, vẻ mặt càng thêm tự tin. Chỉ là, cha mẹ thì mãi mãi là
cha mẹ, lúc mình gặp khó khăn nhất, cha cũng không chỉ lo giữ sĩ diện
của mình mà mặc kệ anh nên anh cũng rất mong có thể được cha hiểu, quan
hệ với người nhà hòa hợp. Khi anh ở Pháp, ngẫu nhiên nghe nói có cửa
hàng có xì gà cực phẩm, anh dùng thời gian nghỉ ngơi mà tìm xì gà, cuối
cùng mệt mỏi mà đã ngã trên trường quay. Nhưng cái đó có gì đâu? Chỉ cần có thể làm cho cha vui vẻ, mọi chuyện đều đáng giá
Nhưng giờ thấy cha bình luận như thế thì anh không phải không buồn lòng
- Cha à, đây là tính chất công việc
của con, là giải trí đại chúng, giúp mọi người vui vẻ nhưng con cũng có
được niềm vui của mình, con chẳng thấy điều này có gì là mất mặt. Chuyện trong công ty con không hề hiểu biết, ở đó con hoàn toàn là người vô
giá trị, con không muốn quay về công ty. Con muốn được tiếp tục làm công việc mà con thích. Chị dâu nói đúng, người sống trên đời có thể làm
công việc mà mình yêu thích là điều hạnh phúc. Cũng như cha thích việc
kinh doanh vậy, con thích biểu diễn. Hơn nữa, con chưa hề làm những
chuyện khác người, sai trái, cha sao lại không chịu hiểu con?
Triệu phu nhân sợ hai cha con lại cãi cọ nên vội nói với chồng:
- Tôi thấy Hi Tuấn làm việc này cũng rất tốt, không phải có rấ nhiều người thích nó sao? Con đã lớn rồi,
chúng nó đều có suy nghĩ riêng của mình, chúng ta đừng xen vào nữa
Chu Thiến và Hi Thành không tiện tham
gia, nếu bọn họ cũng nói đỡ Hi Tuấn thì chỉ sợ Triệu lão gia tử lại nghĩ cả nhà cùng chống đồi mình mà càng tức giận nên chỉ có thể bên nhìn.
Triệu lão gia tử nghe vợ nói xong thì cơn tức dâng cao:
- Lời lẽ đàn bà ngu xuẩn! Hi Tuấn là
con của Triệu gia, sau lưng chẳng biết bao nhiêu người khinh miệt nó. Nó làm xiếc được đến bao giờ? 30 tuổi? 40 tuổi? Đến lúc đó thì chẳng còn
lại gì cả? Tiền? Triệu gia ta thiếu tiền? Đàn ông cần nhất là đạt được
địa vị khiến người khác tôn trọng, nó thì có gốc rễ gì? Chỉ dựa vào tuổi trẻ mà nhảy nhót hát hò? Làm trò cười cho người khác?
Nói xong lại nhìn về phía Hi Tuấn:
- Giờ mày cứ cứng đầu, không cần nghe lời tao nữa, tao càng nói mày càng chẳng nghe thì tao cũng chịu, tự mày lo cho mày đi.
Nói xong, Triệu lão gia mặt mày tái mét mà đi vào thư phòng, đóng cửa ầm một tiếng.
Hi Tuấn nhìn Triệu phu nhân với vẻ biết lỗi nói:
- Con xin lỗi, mẹ, đều là con sai, hôm nay là sinh nhật mẹ mà còn làm mẹ không vui
Triệu phu nhân lắc đầu:
- Không phải tại con, hôm nay mẹ vui lắm, sau này có thời gian thì nhớ về nhé, cha con tuy nói thế nhưng
thực ra vẫn rất muốn con về nhà!
Hi Tuấn cúi đầu, hồi lâu sau mới gật đầu. Triệu Hi Thành đi đến bên em trai nói:
- Em lựa chọn con đường này cũng không có gì sai cả, chỉ là anh thấy lời cha nói cũng rất có đạo lý, có thời
gian thì nên suy tính cho tương lai nữa
Làm công việc này, rất dễ được nhớ đến nhưng cũng thật dễ để bị lãng
quên. Có thể đến tuổi 40 mà vẫn giữ nguyên sức hút quả thực không nhiều.
Hi Tuấn gật đầu:
- Em biết, cha cũng là muốn tốt cho em.
Anh nhìn nhìn đồng hồ:
- Em phải đi rồi, buổi chiều em còn có việc
- Ừm, em đi đi
Hi Tuấn ôm Triệu phu nhân rồi chào tạm biệt anh trai, chị dâu, cuối cùng đi đến trước cửa thư phòng, gõ gõ cửa nói:
- Cha ơi, con đi đây!
Trong thư phòng không một tiếng động
nhưng chắc hẳn là ông có nghe thấy, chỉ là đang giận mà thôi. Hi Tuấn
bất đắc dĩ đành đi trước
Hi Tuấn đi không lâu thì Chu Thiến cũng
chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Triệu phu nhân dặn dò đêm nay thu dọn đồ
đạc để mai về nhà
Về nhà, Chu Thiến và Hi Thành bàn chuyện Hi Tuấn, Chu Thiến nói:
- Lúc ấy em cổ vũ cậu ấy rời khỏi
Triệu thị, theo đuổi giấc mơ của mình cũng chẳng biết là đúng hay sai.
Có lẽ ở Triệu thị mới là tốt nhất cho cậu ấy
Cô cảm thấy những lời Triệu lão gia nói hôm nay cũng có đạo lý, có lẽ cô đã quá ngây thơ
Triệu Hi Thành cười nói:
- Em đừng nghĩ nhiều, bất kể thế nào có thể làm được việc mà mình thích là việc tốt nhất rồi. Hi Tuấn rõ
ràng có tài năng mà không thể phát huy thì sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời
của nó. Giờ nó có thể sống vui vẻ như thế, cho dù sau này lớn tuổi cũng
có thể phát triển sự nghiệp khác, làm đạo diễn, đầu tư phim nhựa, đào
tạo sao… chỉ cần là chuyện nó thích, nó cố gắng làm thì thế nào cũng là
thành công
Chu Thiến gật đầu, trong lòng dễ chịu hơn chút
Ngày hôm sau, bọn họ chuyển về biệt thự. Phòng chuyển xuống tầng một. Triệu phu nhân nói:
- Sau này bụng lớn, leo cầu thang không an toàn, ở lầu 1 cho tiện con ạ!
Chu Thiến nhìn phòng mình thấy được bố trí rất thoải mái
Triệu phu nhân nói:
- Vốn định sơn lại nhưng mẹ sợ mùi sơn không an toàn, không tốt cho con
Chu Thiến cười nói:
- Thế này đã là tốt lắm rồi, con thích lắm. Cảm ơn mẹ!
Chỉ trong một buổi tối đã chuẩn bị thỏa
đáng, nhất định là đã phải thức khuya rồi. Tuy rằng chuyện Văn Phương
từng khiến họ mâu thuẫn nhưng chuyện cũng đã qua, mà giờ Triệu phu nhân
như đang hết sức lấy lòng thì sao cô còn chẳng để mọi thứ thoải m