XtGem Forum catalog
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328902

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

u Mạt cười nói:

- Triệu Viện Viện, mình biết mà, cậu vì thèm ăn bánh ngọt nhà Thiệu Lâm nên mới muốn đến mà

Triệu Viện Viện cợt nhả:

- Ha ha, đây cũng là một lý do. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đến thăm Thiệu Lâm

Chu Thiến cười:

- Mọi người cứ thường xuyên đến đây nhé, mình vui lắm. Ngày nào cũng ở trong nhà thực ra rất buồn

Tiểu Mạt uống một ngụm sữa rồi nói:

- Thiệu Lâm, cậu thật lợi hại, rời khỏi công ty lâu thế rồi mà vẫn còn có khách nhớ cậu

- Ô thế á?

Nghe chuyện còn có khách nhớ đến mình thì Chu Thiến vẫn rất vui vẻ

Triệu Viện Viện nói:

- Đúng thế, mới ngay hôm qua thôi. Một đám con gái đến, trong đó có một cô gái cố ý tìm cậu

Nhắc đến người khách đó, Tiểu Mạt nhíu mày:

- Cô gái đó cũng lại lắm. Lúc ấy là Lý San làm móng tay cho cô ta,

cô ta cứ gặng hỏi Lý San chuyện của cậu. Lý San nói cho cô ta rằng cậu

mang thai nên xin nghỉ phép. Bởi vì cô ta hỏi cậu nên mình mới để ý

nhưng thấy Lý San nói cậu mang thai thì vẻ mặt lại rất lạ

Triệu Viện Viện nghe Tiểu Mạt nói vậy thì cũng nhíu mày nói:

- Lúc ấy mình đang làm việc nên không để ý lắm, Thiệu Lâm, là khách quen của cậu sao?

Chu Thiến lắc đầu rồi hỏi Tiểu Mạt:

- Người trông thế nào?

Tiểu Mạt nói:

- Tuổi thì hình như lớn hơn cậu một chút, gầy lắm, sắc mặt cũng không tốt lắm

Chu Thiến nghĩ nghĩ, không biết là ai? Chẳng hiểu sao đột nhiên cô

lại nhớ đến gương mặt tiều tụy của Văn Phương. Lòng Chu Thiến thoáng bất an. Cô ta từng bị sẩy thai, nếu thực sự là cô ta, lại biết mình mang

thai thì nhất định là không ổn rồi. Đứa bé như cảm thấy nỗi bất an của

cô mà cũng giật giật. Chu Thiến vuốt bụng như đang an ủi con lại nghĩ:

Lo cái gì? Cho dù là Văn Phương thì sao? Giờ cô ta đã tránh xa khỏi cuộc sống của mình, sẽ không gây chuyện được nữa

Nghĩ vậy, Chu Thiến thở sâu, tâm tình lơi lỏng mà nói chuyện khác với bọn Tiểu Mạt, không nhắc đến chuyện kia nữa

Chu Thiến nghĩ mãi rồi quyết định sẽ không nhắc chuyện này cho Triệu

Hi Thành biết. Dù sao chẳng đầu chẳng đuôi, nhắc tới khó tránh khỏi lại

khiến hai người nghĩ đến quá khứ không vui. Hơn nữa, thời gian qua, mọi

thứ xung quanh đều rất bình thường, Chu Thiến cảm thấy có lẽ mình đã đa

tâm rồi nên cũng dần quên việc này

Đông đi xuân đến, Chu Thiến đã có thai được 8 tháng, bụng càng lúc

càng lớn, tháng nào đi kiểm tra bác sĩ cũng đều nói rất tốt, hẳn là sinh dễ, vẫn luôn nhắc nhở Chu Thiến phải tích cực đi lại mới tốt cho việc

sinh nở

Hôm đó, trời nắng ấm áp, thật sự là ngày đẹp. Chu Thiến nhìn bên

ngoài, trong lòng có chút vui vẻ, cô quay đầu nói với Triệu phu nhân:

- Mẹ ơi, thời tiết thích quá, chúng ta đi dạo đi

Triệu phu nhân nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào mắt thì cười nói:

- Quả đúng là trời đẹp! Nhưng lưng mẹ hơi đau, không đi được, để mẹ bảo Dung tẩu đưa con đi, đi gần đây thôi, đừng có đi xa

Chu Thiến quan tâm hỏi:

- Mẹ, lưng mẹ không sao chứ

Triệu phu nhân khoát tay:

- Bệnh cũ thôi, già rồi ai chẳng thế, không sao đâu con

Nói xong thì gọi Dung tẩu đến nói:

- A Dung, bà đưa Thiệu Lâm đi dạo nhé, mang nhiều người vào, mang

chút nước và đồ điểm tâm nữa nhé. Mang thêm áo khoác nữa, có gió thì đưa Thiệu Lâm khoác luôn, sắp sinh rồi đừng để bị cảm

Dung tẩu nhất nhất nghe lời, gọi người hầu chuẩn bị đồ cho tốt rồi chọn vài người thận trọng đi theo

Triệu phu nhân vẫn rất lo lắng, lại bắt Dung tẩu đưa thêm hai vệ sĩ đi cùng

Chu Thiến từ lúc mang thai tới giờ mỗi khi đi ra ngoài đều tiền hô

hậu ủng như thế. Biết Triệu phu nhân cũng chỉ là lo lắng cho hai mẹ con

nên dù cô không quen nhưng vẫn không nói gì. Đoàn người chậm rãi đi ra

ngoài

Khu này đều là các nhà giàu, bình thường ít xe cộ, người qua lại

nhưng cây cối thì rất đẹp. Không xa còn có một công viên nhỏ. Dung tẩu

cẩn thận đỡ Chu Thiến đi về phía công viên

Ánh mặt trời rất nhu hòa khiến người rất thoải mái, lại thêm cả mùa

đông vừa rồi Chu Thiến hầu như chỉ ở trong nhà, đi ra ngoài như vậy

khiến cô rất vui. Cô chậm rãi bước đi, nhìn trời xanh mây trắng, cây

xanh, nhìn cây đào nhà ai đang nở mà cười vui vẻ. Dung tẩu thấy cô vui

như vậy thì cũng mỉm cười. Mọi người nói nói cười cười như đang đi du

xuân vật

Ngay lúc ai nấy đều thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp thì đột nhiên một

chiếc xe lao nhanh đến rồi phanh kít một tiếng ở ngay bên cạnh. Không

đợi mọi người phản ứng lại, xe mở ra, một đám người mặc áo đen ùa ra, vẻ mặt hung tợn, tay cầm côn sắt, gặp ai đánh người đó. Một người trong đó chỉ vao Chu Thiến hét lớn:

- Chính là người đó, bắt lấy cô ta!

Chu Thiến hoảng sợ, tim đập loạn.

Đã xảy ra chuyện gì?

Tay Dung tẩu nắm tay Chu Thiến run lên, sợ đến mức nói năng lắp bắp:

- Thiếu phu nhân… chỉ sợ… chỉ sợ là bắt cóc… chạy mau… chạy mau…

Vừa nói vừa kéo Chu Thiến chạy đi. Bọn người đó vội vã đuổi theo. Đám người hầu đều là phụ nữ, chưa từng gặp tình cảnh này, nhất thời đều

hoảng loạn, la hét chạy toán loạn, đều bị đám người kia đuổi theo mà

đánh đập

Hai vệ sĩ là người phản ứng lại đầu tiên nhưng vì đi sau lại thêm giờ rất loạn nên nhất thời cũng không kịp