
n xác cho cô, đây chẳng phải là
Châu Châu giúp đỡ cô trong cõi u minh sao?
Lý Mai nhìn kết quả này cũng chẳng nói
gì. Thật ra, không cần xem bà cũng hiểu cô gái này chính là em của Thiến Thiến. Trong thời gian này, bà phát hiện, cô và Chu Thiến có sở thích
tương đồng đến quái lạ. Đồ ăn, màu sắc, thần thái nói chuyện, thậm chí
lúc cười cũng đều giống nhau như đúc, nếu không phải Lý Mai tận mắt thấy Chu Thiến qua đời thì bà nhất định đã nghĩ cô gái này chính là Thiến
Thiến.
Ở quê bà người ta có câu nói, chị em song sinh thực ra là dùng chung một linh hồn. Xem ra nói cũng chẳng sai,
bằng không vì sao hai người đó lại giống nhau đến mức này?
Sau khi đến bệnh viện lấy giấy tờ xác
minh, đầu tiên Chu Minh Xa giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Chu Thiến, làm
chứng minh thư cho Chu Thiến. Bởi vì ông thấy tên Tần Tiểu Thiến cũng có một chữ Thiến nên đơn giản cứ gọi cô là Chu Thiến, như vậy cô cũng có
vẻ quen. Mà ông lại có cảm giác như Thiến Thiến vẫn còn bên cạnh mình.
Chu Thiến cũng đang có ý này, có thể dùng lại tên cũ thì chẳng còn gì
tốt hơn nữa. Thay tên mới lại phải thích ứng lại lần nữa, rất phiền hà
Chu Thiến ở nhà một tháng, trong tháng
này, ngày nào cô cũng ở bên cha, cùng cha tập thể dục, mua đồ ăn, tản
bộ, thăm người thân, cảm nhận hơi ấm gia đình, trong lòng rất vui mừng.
Mà Chu Minh Xa càng ngày càng thấy, đứa con gái này giống hệt Thiến
Thiến còn nhỏ, cẩn thận, rất có chủ kiến, tính tình nhìn thì nhu hòa
nhưng thực ra lại rất cứng cỏi, lòng càng thêm vui mừng
Lý Mai thấy mọi chuyện đã định, hơn nữa
cô gái này cũng rất thức thời, không phải là người sẽ gây phiền toái cho mình. Hơn nữa, từ sau khi cô đến, tinh thần Chu Minh Xa quả thực khá
lên rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận nên thái độ với Chu Thiến cũng trở nên dễ chịu hơn. Chỉ là lòng vẫn canh cánh chuyện phải chia
đôi tài sản cho Chu Thiến. Nhưng bà nghĩ, giờ nói chuyện này còn sớm,
tương lai thế nào cũng khó nói, không cần thiết phải đem chuyện mơ hồ
này ra cãi cọ với Chu Minh Xa nên bề ngoài vẫn rất hòa nhã với Chu
Thiến. Đông Đông cũng rất quan tâm cô, lúc rảnh thì sẽ nói chuyện phiếm
với cô, rất lo cô không thích ứng được hoặc thấy cô đơn. Mà Chu Thiến
phát hiện Đông Đông ngoài tính tình rất tốt mà thành tích học cũng tốt.
Nghe Lý Mai nói, thầy cô trong trường nói Đông Đông có thể thi vào
trường đại học trọng điểm trong nước thật khiến Chu Thiến nhìn cậu bằng
cặp mắt khác.
Tóm lại, trong một tháng này, Chu Thiến
đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bởi vì được chăm sóc tốt mà cơ
thể vốn gầy gò của Chu Thiến dần trở nên đầy đặn, làn da cũng dần trắng
nõn, tỏa ra sức hút của thanh xuân. Chu Thiến còn nghĩ mình phải cố công mà chăm sóc lại bản thân cho đẹp một chút, cắt tóc mái để che đi trái
cao rộng, như vậy cũng khiến đôi mắt to tròn của cô càng thêm nổi bật.
Mũi cô hơi tròn, môi cũng rộng, đường cong ở cằm cũng ổn nên lúc cười
trông rất xinh
Nói tóm lại, Chu Thiến hiện giờ tuy không xinh đẹp được như Tống Thiệu Lâm nhưng lại có vẻ thoải mái, thu hút,
nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần, ba lần…
Nhưng càng lúc Chu Thiến càng nhớ Hi Thành, càng muốn được nhìn mặt con một lần. Nghĩ, chắc cũng đến lúc tìm bọn họ rồi
Hôm nay, cô gặp cha rồi nói:
- Cha, con muốn đến thành phố B, con có bạn làm việc ở đó, cô ấy giới thiệu việc làm cho con, con muốn đến đó
Chu Minh Xa vừa nghe thấy là thành phố B thì nhăn mặt, lập tức phản đối:
- Không được, con thân con gái đi xa thế làm gì, lúc trước chị con ở bên ngoài không tự chăm sóc được nên mới xảy ra chuyện, cha không thể để con đến đó. Con muốn làm việc thì
tìm việc trong thành phố là được rồi, không cần phải đi đâu xa hết, đừng có đi đâu xa cả!
Chu Thiến hoàn toàn có thể hiểu được cảm
giác của cha, đổi lại là công việc không thì nhất định cô sẽ để ý đến
cảm nhận của cha nhưng chuyện này thế nào cô cũng phải đi. Nhưng lại
không thể nói thật, Chu Thiến nát óc mới nghĩ ra được một lý do
- Thú thật, con vẫn rất muốn đến đó làm, con đã hẹn với bạn rồi, con rất muốn đi…
Nơi đó có người cô vô cùng quan tâm, dù chết cũng không thể buông tay
Chu Minh Xa nhìn con gái, lúc này có mím
chặt môi, ánh mắt đầy kiên định, giống hệt khi Thiến Thiến 19 tuổi đòi
đến thành phố B làm việc. Mỗi khi Thiến Thiến tỏ thái độ này thì chứng
tỏ rằng con bé đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không thay đổi, đứa con gái mất rồi tìm lại được trước mặt này, thật sự giống Thiến Thiến như đúc
Chu Thiến thấy cha mãi không nói thì không khỏi có chút sốt ruột, nói:
- Cha ơi, cha yên tâm, con nhất
định sẽ chăm sóc mình cẩn thận, con sẽ không sao đâu. Nơi đó có giấc mơ, có hi vọng của con, con rất muốn đi!
Chu Minh Xa khẽ thở dài, thôi, con gái đã lớn rồi, con bé có cuộc sống nó muốn, làm cha mẹ sao cứ ngăn cản mãi được.
- Được rồi, nếu con đã quyết thế
thì con đi thôi! Nhưng đến đó, ổn định chỗ ở rồi thì phải đưa địa chỉ,
số điện thoại báo lại, đừng để cha lo lắng
Chu Thiến vô cùng vui mừng, cô nhào vào lòng cha:
- Cha ơi, cảm ơn cha ủng hộ! Cha yên tâm, tuần nào con cũng sẽ g