Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 7.00/10/937 lượt.

ện rất quan trọng

Bên trong bảo vệ lớn tiếng nói:

- Đi đi, đừng có làm loạn ở đây nữa, muốn tìm cậu chủ thì đến thẳng chỗ cậu chủ mà tìm, đừng làm khó tôi

Tiếp theo nhỏ giọng nói:

- Cái cô này làm sao nữa? Muốn đàn ông đến phát cuồng? Đúng là…

Sau đó lại cao giọng đe dọa:

- Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy

Chu Thiến biết, hôm nay muốn nhờ bảo vệ

thông báo là không thể? Hai năm qua nhân sự của Triệu gia sao thay đổi

nhiều như vậy? Chẳng còn ai quen thuộc sao? Đột nhiên nhớ tới năm đó

Dung tẩu vì cứu cô mà hình như là bị thương, chẳng lẽ vì thế mà không

còn làm nữa

Lòng Chu Thiến đầy nghi hoặc nhưng bảo vệ lại tiếp tục nhắc nhớ cô, đúng, cô có thể gọi cho Hi Thành.

Cô lấy di động, bấm số của Hi Thành, tim đập loạn

Tút tút vài tiếng, điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, đầy sức hút của Hi Thành:

- Alo!

Nghe được giọng của Triệu Hi Thành, Chu

Thiến kích động, ngàn vạn cảm xúc dâng lên, nhớ nhung, yêu thương, khổ

sở, kích động cùng chút ngọt ngào, hỗn loạn khiến cho ngực cô căng tức.

Hai năm, anh sống thế nào? Anh liệu có tin cô không? Nhìn thấy cô bây

giờ thế này thì sẽ có phản ứng gì? Có thất vọng không?

Cô khẽ gọi:

- Hi Thành…

Giọng nói có chút nghẹn ngào. Đang nghĩ tới nên nói tiếp thế nào thì bên kia lại truyền đến tiếng tút tút…

Điện thoại tắt.

Chu Thiến cầm điện thoại nửa ngày cũng

không lấy lại được tinh thần. Hi Thành dập máy của cô? Đây là chuyện

chưa từng có! Nhưng cũng đúng thôi, giờ mình với anh mà nói đã là người

chết, dãy số xa lạ, giọng nói xa lạ, dựa vào tính tình của Hi Thành chịu nghe máy đã là tốt rồi. Lòng cô dù buồn bã nhưng vẫn có thể hiểu

Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi lại gọi nhưng lần này chuông đổ hồi lâu cũng không có ai nhận

Trong điện thoại cứ hết lần này đến lần

khác vang lên một bài hát xa lạ: “Em có biết không, anh rất nhớ em,

nhưng em lại hờ hững xoay lưng, chỉ để lại cho anh bóng dáng nhạt

nhòa…”. Bài hát u oán giống như bàn tay vô hình cào xé tim cô

Cô buông điện thoại, quay đầu lại nhìn

biệt thự Triệu gia xa hoa sau cánh cổng sắt kia, bên trong đó, từng gốc

cây ngọn cỏ đều quá đỗi quen thuộc, cô đã từng đi khắp biệt thự này.

Nhưng giờ cô cảm nhận được, nơi từng đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô

tận lại quá đỗi xa xôi

Cô cúi đầu, lòng vô cùng uể oải.

Không lâu sau, cô lại ngẩng phắt dậy,

lưng ưỡn thẳng, tự nói với chính mình: Đừng vội thất vọng, tuy rằng

không thuận lợi như tưởng tượng nhưng nhất định sẽ có thể gặp được Hi

Thành. Chỉ cần thấy được Hi Thành là ổn rồi. Chỉ cần gặp Hi Thành, cô sẽ nói ra mọi chuyện với anh, đến lúc đó cô có thể trở về bên anh, cùng

anh và con sống cuộc sống hạnh phúc

Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, cô phải đến công ty tìm Triệu Hi Thành, cô không tin là không thể gặp được anh

Cao ốc Triệu thị vẫn nguy nga như trước, những cửa sổ thủy tinh ánh lên dưới mặt trời

Chu Thiến đi thang máy lên đến lầu cao nhất của Hi Thành. Cửa thang máy vừa mở đã có hai cô thư kí mỉm cười chào đón nói:

- Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?

Chu Thiến nói:

- Tôi muốn gặp Triệu tổng

- Xin hỏi, cô có hẹn trước không?

Chu Thiến lắc đầu. Thư kí vẫn cười đáp:

- Ngại quá, xin hãy hẹn trước

Chu Thiến nóng ruột. Rõ ràng Hi Thành ở

ngay bên trong, gần như vậy nhưng vì sao không thể gặp anh? Cô kéo vali

bước lên vài bước:

- Tôi có việc gấp, tôi nhất định phải gặp anh ấy

Thư ký kia bước lên, vội chắn đường đi của cô, giận dữ nói:

- Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Cô còn thế này chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đó

Trong ánh mắt nhìn Chu Thiến có chút khinh thường

Chu Thiến giờ lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh nhìn vào trong kêu to:

- Hi Thành, Hi Thành!

Thư kí kia biến sắc, vội nháy mắt với một người, người đó vội gọi điện cho bảo vệ

Dù gọi lớn nhưng cũng không hề thấy có động tĩnh

Tính nhẫn nại của thư kí kia bị mài sạch, nói:

- Tiểu thư, bảo vệ sắp đến rồi, nếu không muốn mình mất mặt thì cô nên mau chóng rời đi là hơn

Chu Thiến nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bên trong không chút động tĩnh

Chu Thiến không nhịn được nói với thư ký:

- Cô vào nói với anh ấy, tôi có tin tức về phu nhân Tống Thiệu Lâm của anh ấy, cô mau đi đi

Nhắc tới ba chữ Tống Thiệu Lâm, sắc mặt

thư ký đại biến, vội nhìn thoáng qua văn phòng của Tổng giám đốc sau đó

như hạ quyết tâm mà dùng hết sức lực đẩy cô ra ngoài. Lát sau, bảo vệ đi lên. Cô thư ký kia nhìn thấy bảo vệ thì như thấy cứu tinh:

- Mau, mau mời vị tiểu thư này ra ngoài, đừng để cô ấy đến đây nữa

Bảo vệ nghe lời, lập tức đi đến bên Chu

Thiến, kéo Chu Thiến vẫn còn đang giãy dụa đi về phía thang máy. Bảo vệ

khỏe mạnh, kéo Chu Thiến chẳng tốn mấy sức lực. Chu Thiến hoàn toàn

không thể phản kháng

Chu Thiến tức giận, đạp mạnh lên chân bảo vệ kia một cái, bảo vệ kia đau đớn hét ầm lên nhưng vẫn không chịu

buông tay ra, lại càng hùng hổ túm chặt cô đưa vào thang máy rồi ấn nút.

Chu Thiến đã kiệt sức, bất đắc dĩ đành phải nói:

- Anh buông đi, giờ tôi không còn chạy đi đâu được nữa mà phải lo

Bảo vệ buông cô ra, sắc mặt bực bội, chân bị cô đạp cứ uốn éo mãi. Thấy cô còn trừn


Polly po-cket