
ng nháy mắt. Người con gái này rốt cuộc có ma lực gì?
Anh vì che giấu sự xấu hổ của mình mà thản nhiên nói:
- Ở đây nóng quá
Tống Thiệu Vân cũng xấu hổ, cô ta vuốt vuốt cánh tay bị gạt ra, ngượng ngùng cười:
- Đúng, nóng thật..
Chu Thiến chỉ cúi đầu, lòng không biết buồn hay vui.
Triệu Hi Tuấn lẳng lặng nhìn mọi thứ, chẳng nói gì.
Trợ lý hồ nghi nhìn lên điều hòa, đang bật mà! Nóng? Sao anh ta không thấy gì?
Người trang điểm giúp Hi Tuấn tẩy trang. Hi Tuấn vào phòng thay đồ để thay quần áo, lúc đi ra, Chu Thiến xách túi nói với anh:
- Chúng ta đi thôi!
Triệu Hi Tuấn nhìn cô gật gật đầu, sau đó nói với Triệu Hi Thành:
- Anh ơi, bọn em có chút việc, đi trước vậy
Anh không nói là bọn họ muốn đi ăn cơm, chẳng hiểu sao lại không muốn để Triệu Hi Thành biết.
Ai ngờ Triệu Hi Thành lại mở miệng hỏi:
- Hai người đi đâu?
Chu Thiến nhìn anh nhưng không nói. Triệu Hi Tuấn bất đắc dĩ đành đáp:
- Bọn em đi ăn cơm, bọn em đã ăn tối đâu!
Triệu Hi Thành cười cười, đôi mắt đen láy chợt lóe sáng:
- Hay đấy, lúc đến đây anh cũng chưa ăn, cùng đi đi!
Lúc đi ra, Triệu Hi Tuấn và Chu Thiến đi sau, Triệu Hi Tuấn rất chu đáo nói:
- Hôm nay để tôi mời anh cả, lần sau em lại mời tôi là được!
Chu Thiến gật gật đầu. Bốn người hai xe, cùng đi đến một khách sạn lớn
Nơi này Hi Tuấn có đặt phòng VIP riêng, tuyệt đối không bị người ngoài quấy rầy
Khách sạn bài trí thanh lich, đoàn người được phục vụ dẫn vào phòng Vip.
Căn phòng rất lớn, bài trí theo phong cách cổ, ở phía cửa phòng dùng một bức bình phong thêu hoa mai hồng ngăn cách rất tú nhã.
Bốn người ngồi xuống chiếc bàn tròn dành cho 6 người. Triệu Hi Tuấn
và Chu Thiến ngồi xuống một bên. Tống Thiệu Vân ngồi cách Chu Thiến một
cái ghế, Triệu Hi Thành thì ngồi bên Tống Thiệu Vân, vừa vặn đối diện
với Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn. Sắc mặt Tống Thiệu Vân có chút khó coi,
cô ta rất không muốn đi cùng nhưng Triệu Hi Thành đã cố chấp thì cô ta
còn cách nào khác?
Phục vụ đưa hai bảng menu, Triệu Hi Tuấn đưa một chiếc cho Triệu Hi Thành, cái còn lại đưa cho Chu Thiến, khẽ nói:
- Thiến Thiến, em xem xem thích ăn gì? Cứ chọn đi
Trước mặt Triệu Hi Thành lại bị Triệu Hi Tuấn gọi như thế khiến lòng
Chu Thiến có chút hoảng loạn. Cô lén nhìn phía Triệu Hi Thành, thấy anh
hơi ngẩng lên thì vội cúi đầu làm bộ nhưng đang chọn món, chẳng hiểu sao mà lại không dám nhìn anh.
Ánh mắt Triệu Hi Thành tối sầm lại nhìn hai người đang cúi đầu cùng
xem menu kia, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Giờ đã gọi nhau thân thiết thế rồi
sao? Trong lòng anh phiền muộn, ném menu qua cho Tống Thiệu Vân, lạnh
lùng nói:
- Em chọn đi.
Chu Thiến tùy tiện chọn vài món, trong đó có món Hi Thành thích, cũng có món Hi Tuấn thích. Sở thích của hai người cô rất hiểu. Tống Thiệu
Vân định tiến đến ngồi cạnh Triệu Hi Thành mà bàn bạc nhưng anh lại lạnh lùng nói:
- Em xem rồi chọn là được
Sau đó lại âm trầm nhìn hai người đối diện. Tống Thiệu Vân thấy thái
độ anh lạnh lùng thì tính tiểu thư lại bộc phát, ném menu đi, giận dỗi
nói:
- Không chọn!
Triệu Hi Thành đang khó chịu, thấy cô ta lại còn làm mình làm mẩy thì giật menu từ tay cô ta đưa cho phục vụ rồi nói với Hi Tuấn:
- Hai người chọn là được
Sau đó cũng mặc kệ Tống Thiệu Vân.
Tống Thiệu Vân không xuống được thang, đi không được mà ở cũng không
xong, rất xấu hổ, lòng thầm hối hận, đáng lẽ mình không nên nổi cáu. Vẫn là Hi Tuấn giải vây giúp, nói tên hai món ăn rồi hỏi ý kiến Tống Thiệu
Vân. Tống Thiệu Vân vội xuống thang:
- Hai món đó là được rồi
Phục vụ ghi lại rồi nói câu “xin chờ một chút” rồi đi ra ngoài
Triệu Hi Thành bưng chén trà trước mặt lên, cười cười nhìn Chu Thiến:
- Thì ra hai người đã thân thiết như thế
Giọng nói có chút đố kỵ
Chu Thiến nghe anh nói thế thì ngẩng đầu nhìn anh nói:
- Tôi và Hi Tuấn vẫn là bạn bè thân thiết
Triệu Hi Thành lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, rất muốn hỏi cô bạn bè
kiểu gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã có thể gọi tên nhau thân thiết
như thế? Nhưng biết giờ mình không có tư cách hỏi cô câu này. Anh rất
bực mình, uống cạn chén trà
Triệu Hi Tuấn ở bên nói:
- Chu Thiến muốn tham gia cuộc thi styist toàn quốc, hôm nay cô ấy đến là xem tạo hình của người mẫu.
Triệu Hi Thành ngẩn ra, nhìn Chu Thiến hỏi:
- Cô cũng là styist?
Chu Thiến gật gật đầu, Triệu Hi Thành trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói:
- Thật trùng hợp…
Vẻ mặt thoáng chút cô đơn. Chu Thiến thấy anh như vậy thì biết anh
nhớ tới Thiệu Lâm, ánh mắt nhìn anh nhu hòa đi ít nhiều. Ánh mắt đó vừa
khéo bị Triệu Hi Thành nắm lấy, anh thoáng sửng sốt nhưng không hề lảng
tránh, hai người nhìn nhau hồi lâu. Mãi đến khi có tiếng cửa mở thì Chu
Thiến mới quay mặt đi.
Cảnh này Triệu Hi Tuấn và Tống Thiệu Vân đều thấy rõ. Triệu Hi Tuấn
cúi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Tống Thiệu Vân không dám làm gì Triệu
Hi Thành, chỉ đành trút giận lên Chu Thiến, oán hận mà lườm cô.
Phục vụ tiến vào mang đồ ăn lên
Bàn ăn nhìn như một tác phẩm nghệ thuật, tất đẹp mắt, hương thơm theo khói bốc lên. Nhưng dường như chẳng ai muốn ăn. Triệu Hi Tuấn gắp một
mi