
vào hậu trường, tận mắt nhìn các styist
tạo hình đúng là một sự chiếu cố lớn
Chu Thiến nghiên cứu say sưa, lúc các styist bận quá cô còn ở ngay
tại bên mà làm trợ lý cho bọn họ. Sự phối hợp của cô khiến Khắc Y còn
hài lòng chứ đừng nói đến những styist này. Cho nên lúc Chu Thiến khó
hiểu, mặt dày hỏi han thì bọn họ cũng vui vẻ trả lời cô. Bất tri bất
giác mà thời gian trôi qua. Đám styist đó cũng làm gần xong. Chu Thiến
cố gắng giúp đỡ cũng được bọn họ rất thích, biết được Chu Thiến muốn
tham gia kì thi toàn quốc sắp tới thì đều nói có gì khó thì cứ đến tìm
bọn họ. Đây đúng là niềm vui bất ngờ.
Buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, Hi Tuấn sớm đã để chỗ cho cô ở khu
vực chỗ ngồi danh dự. Trợ lý đưa cô đến đó, lúc sắp đi còn đặc biệt dặn
cô đừng trả lời câu hỏi của người khác lung tung.
Vẻ trịnh trọng nghiêm túc của trợ lý khiến Chu Thiến có chút lo lắng
nhưng chỉ nghĩ thoáng qua là đủ hiểu. Dù sao Hi Tuấn cũng là nhân vật
nổi tiếng, mình ngồi ở vị trí Hi Tuấn giữ cho thì nhất định sẽ khiến vài người để ý, trong số đó không thể thiếu được đám phóng viên.
Chu Thiến gật đầu nói:
- Anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho Hi Tuấn đâu!
Trợ lý thấy cô nói như vậy thì có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng cười cười rồi đi.
Buổi biểu diễn dần chuẩn bị xong, vị trí bên cạnh cũng dần có người
ngồi vào. Bên cạnh Chu Thiến là một chiếc bàn tròn nhỏ. Có thể bao một
bàn tròn như thế thì sẽ là vị khách quan trọng
Dưới sân khấu, đèn đột nhiên sáng lên, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chiếc bàn tròn bên cạnh có một nam một nữ ngồi xuống.
Giọng nữ dịu dàng kiều mỵ:
- Hi Thành, may mà đến kịp, đây chính là nhà thiết kế em
thích nhất, nghe nói năm nay cô ấy có thiết kế cả áo cưới, em rất muốn
xem xem sao!
Tiếng nhạc nơi này rất lớn, nhịp trống mạnh mẽ như gõ vào lòng người
nhưng mỗi lời của Tống Thiệu Vân đều rất rõ ràng mà truyền vào tai Chu
Thiến.
Lòng Chu Thiến chấn động, cố gắng áp chế xúc động muốn quay đầu. Cô
nhìn lên sân khấu chăm chú, nhưng trang phục biểu diễn hoa lệ trên sân
khấu kia hoàn toàn không khiến cô để ý, tâm hồn cô bay đến chiếc bàn
cách đó không xa.
Bên bàn tròn, Triệu Hi Thành nhàm chán nhìn sân khấu cũng chẳng trả
lời Tống Thiệu Vân. Hôm nay anh vốn không định đến nhưng thời gian này
tâm tình thực sự rất phiền muộn. Hơn nữa là còn cả Hi Tuấn biểu diễn nên đơn thuần là đến giải sầu. Nhưng trong không khí náo nhiệt này, sự
phiền muộn của anh cũng chẳng tiêu tan nửa phần. Càng nào nhiệt thì lòng anh càng cô tịch. Tống Thiệu Vân ở bên còn cứ líu ríu càng khiến anh
thấy phiền. Nếu buổi biểu diễn này chẳng có Hi Tuấn thì anh sớm đã phủi
tay đi về.
Bên cạnh, Tống Thiệu Vân hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình của
anh, quần áo hoa lệ, âm nhạc sôi động trên sân khấu khiến cô nàng hưng
phấn vô cùng, thỉnh thoảng lại nói với Triệu Hi Thành:
- Hi Thành, xem kìa, bộ quần áo kia đẹp không?
- Cả bộ kia nữa, em rất thích
- Nhà thiết kế đúng là thiên tài, bộ nào cũng đẹp, thật chờ mong bộ áo cưới của cô ấy.
Tuy rằng không nghe thấy tiếng Triệu Hi Thành nhưng sự nũng nịu của
Tống Thiệu Vân vẫn khiến lòng Chu Thiến xót xa. Cô không ngừng tự nhủ,
đừng để ý, đừng để ý, nay mày và Hi Thành đã chẳng còn liên quan, đừng
để ý… Nếu không vì đã hứa với Hi Tuấn thì cô thực sự muốn rời khỏi đây
Thời gian này, Triệu Hi Thành cũng chịu sự dày vò tương tự. Anh hận không thể nhét giẻ vào miệng Tống Thiệu Vân.
Anh không khỏi hối hận sâu sắc vì quyết định vừa rồi. Mãi đến khi Hi
Tuấn xuất hiện thì mới làm cho Tống Thiệu Vân yên tĩnh hơn chút. Bởi vì
toàn bộ tâm tình của cô ta đều bị bộ áo cưới kia thu hút
Áo cưới trắng tinh khôi ôm lấy dáng người hoàn mỹ của người mẫu,
thiết kế hở vai, eo bó sát, vạt váy xõa tung, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng rủ xuống, chất liệu sa mỏng trong suốt như mây, như khói, như sương,
tựa như ảo mộng, như một cảnh lãng mạn trong mơ, hấp dẫn ánh mắt mọi cô
gái nơi này. Ai cũng tán thưởng, hận không thể lập tức có được chiếc áo
cưới trong mộng này. Mà bên cạnh, Hi Tuấn đảm nhận nhân vật chú rể, anh
mặc áo bành tô đen cao quý, tao nhã, tuấn mỹ vô cùng càng khiến bộ váy
cưới đó có vẻ tôn quý. Ngay cả Chu Thiến vốn bất an cùng rất tán thưởng
chứ đừng nói đến Tống Thiệu Vân vốn vì bộ áo cưới này mà đến.
Vẻ mặt Tống Thiệu Vân say mê, kích động nắm chặt tay Triệu Hi Thành mà nói:
- Hi Thành, chính là nó, ngày kết hôn em nhất định phải mặc nó
Cô ta quay đầu, vẻ mặt khát vọng, chờ đợi rồi hỏi:
- Hi Thành, anh thấy sao?
Tống Thiệu Vân nói những lời này khiến Chu Thiến lại trở về với thực
tế, cô đau đớn nghĩ, bọn họ sẽ kết hôn sao? Nhanh như vậy? Tuy rằng biết rõ Triệu Hi Thành đã chọn Tống Thiệu Vân nhưng vừa nghĩ đến bọn họ sẽ
kết hôn thì tim Chu Thiến vẫn như bị dao cắt
Lúc này, Hi Tuấn bước đến góc gần Chu Thiến, anh thừa dịp xoay người
mà nháy mắt với Chu Thiến rồi khẽ mỉm cười dịu dàng. Chu Thiến nhìn
thấy, tuy rằng lòng rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười
Bên kia Triệu Hi Thành nghe Tống Thiệu Vân ám chỉ thì cười cười nhìn cô ta nói:
- Em thích là được