
i bất giác mắt anh đỏ hoe, tâm tình vô cùng kích động.
Chu Thiến nói không kiêu ngạo, không nịnh nọt, giọng nói không lớn
không nhỏ, những câu hỏi liên tiếp lại khiến A Cát á khẩu. Anh ta ú ớ,
không xuống nước được. Tuy rằng cảnh này không truyền hình trực tiếp
nhưng tiếng ồn ào trong trường quay và ánh mắt khác lạ của các giám khảo khác khiến anh ta thấy thật mất mặt. Anh ta nhìn Chu Thiến chằm chằm,
hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình rồi nhìn thời
gian mà âm hiểm nói:
- Chu Thiến, giờ chỉ còn 30 giây nữa, đừng nói chúng tôi
không cho cô cơ hội! Chỉ cần cô tìm được người mẫu trong 30 giây này thì cô có thể tiếp tục thi đấu. Nếu không tìm được, tôi nghĩ cô cũng sẽ
không gây phiền phức cho cuộc thi mà lãng phí thời gian của mọi người
đâu nhỉ.
Mọi người đều bắt đầu có hảo cảm với Chu Thiến, nghe A Cát nói thế
thì đều tiếc thay cho cô. Tuy rằng thấy thái độ của A Cát không tốt
nhưng nói cũng có chút đạo lý. Lập tức khán giả bắt đầu nhìn đông nhìn
tây, giúp đỡ Chu Thiến tìm người mẫu thích hợp
Thậm chí có người còn đứng lên hô hào:
- Các bạn nam dáng cao giúp chút nào! Thời cơ tốt để anh hùng cứu mỹ nhân đây!
Nhưng không thể chọn ra ai phù hợp.
Chu Thiến thấy mọi người giúp mình như vậy thì rất cảm kích, cảm thấy dù thực sự bị loại thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Triệu Hi Thành ngồi đó lại cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập
trung trên người mình thì không khỏi nhìn lại, hình như mình là người
thích hợp nhất. Những người bên cạnh cũng đều nhìn nhưng chẳng ai dám
yêu cầu anh cả. Bảo đường đường là đại thiếu gia của Triệu thị đi làm
người mẫu chạy qua chạy lại trên sân khấu? Quá vớ vẩn rồi! Mà những
người khác tuy không biết anh nhưng thấy anh ngồi ở hàng khách quý thì
cũng biết anh chẳng giàu cũng sang nên chẳng ai dám lên tiếng mà tự làm
mất mặt mình.
Thời gian cứ trôi qua từng giây, Chu Thiến vẫn chưa tìm được người
mẫu thích hợp. Tim cô dần lạnh đi, xem ra cô phải rời khỏi cuộc thi này
rồi. Trong lòng Chu Thiến vô cùng tiếc nuối, bỏ lỡ cơ hội lần này, cô sẽ không thể làm trợ lý cho Khắc Y được nữa…
Mà lúc này, A Cát càng nhìn đồng hồ chăm chú, lúc sắp hết giờ thì không khỏi đắc ý lớn tiếng nói:
- Thời gian đã đến! Chu Thiến nếu không tìm được người mẫu, tôi đề nghị hủy bỏ tư cách dự thi…
Còn chưa nói xong thì một tiếng nói lạnh lùng chặn ngang:
- Ai nói Chu Thiến không có người mẫu, tôi có thể làm người mẫu cho cô ấy
Mặt A Cát cứng đờ, lòng Chu Thiến run lên còn khán giả thì đều hưng phấn vỗ tay.
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tiếng nói đó. Chẳng phải chính là Triệu Hi Thành.
Triệu Hi Thành đứng lên, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, vừa phong độ lại vừa lạnh lùng. Mọi người nhìn anh mà quên thở…
Anh bước từng bước lên sân khấu, mỗi bước đi đều lộ ra vẻ lạnh lùng
quý tộc, nhưng chính là khí chất này lại khiến mọi người nhìn mà lóa mắt
Chu Thiến đứng đó nhìn anh đang dần tới gần, trong lòng có một cảm
giác thật khó nói. Cảm kích, bất ngờ, chua chát nhưng càng nhiều lại là
sự vui mừng khó mà nói hết. Yết hầu cô như bị chặn lại, kinh ngạc nhìn
anh, nói không nên lời.
Triệu Hi Thành đi đến bên Chu Thiến, đầu tiên là hơi cười dịu dàng
với cô, nụ cười đầy ý an ủi tựa như đóa u lan lặng lẽ nở rộ khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp
Triệu Hi Thành lại nhìn về phía A Cát, nụ cười ấm áp trong phút chốc
như đóng băng lại. Mắt anh lóe ra ánh sáng sắc lạnh, khí thế của A Cát
biến mất trong nháy mắt
- Tôi làm người mẫu cho Chu Thiến, anh không nói gì chứ, hừ…
Triệu Hi Thành lạnh lùng nói:
- Bình thường ghét nhất là mấy kẻ tóc như lông gà! Chẳng ra thể thống gì!
Giọng nói không lớn nhưng đủ cho giám khảo, MC và khách quý ngồi phía trước nghe rõ. Mọi người đều phải khó khăn mà nhịn cười, trông ai nấy
đều rất quái dị.
Mặt A Cát lúc đỏ lúc tái, đương nhiên anh ta biết Triệu Hi Thành là
ai, muốn nổi điên nhưng lại không dám, vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ.
MC vội giải vây, đi đến bên Chu Thiến nói:
- Hai người mau đi chuẩn bị đi! Bây giờ bắt đầu truyền hình trực tiếp rồi đó
Chu Thiến cũng không muốn A Cát quá mất mặt, vội khẽ nói với Triệu Hi Thành:
- Xin đi theo tôi!
Cô nhìn anh, ánh mắt rất nhu hòa, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mùa xuan khiến lòng anh rung động. Anh lập tức ném A Cát ra sau gáy, đi
theo Chu Thiến vào hậu trường.
Mãi đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trên sân khấu thì khán giả mới như bừng tỉnh mộng. Trong đó có một số người lặng lẽ nói:
- Vị này hình như chính là đại thiếu gia của Triệu thị đó, hai năm trước tôi từng thấy anh ta trên TV.
- Đúng, là anh trai của Hi Tuấn! Đúng là hai anh em xuất sắc, đều là những kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế
- Khó nhất chính là không kiêu ngạo, còn chịu giúp đỡ người xa lạ như vậy
Nhất thời, trong trường quay tiếng tán thưởng không dứt. Nhưng mọi
người đều chỉ nghĩ là Triệu Hi Thành có ý tốt mà giúp người chứ chẳng ai có thể nghĩ rằng Triệu Hi Thành và Chu Thiến có quen biết. Dù sao trông bọn họ vốn là hai người không cùng một thế giới, tựa như hai đường
thẳng song song,