Polly po-cket
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

vĩnh viễn không có điểm chung.

Chu Thiến đưa Triệu Hi Thành đến phòng hóa trang.

Các thi sinh thấy Chu Thiến thực sự tìm được người mẫu thay thế, thậm chí còn xuất sắc hơn người mẫu trước thì đều kinh ngạc. Mà Tiểu Mạt

thấy Triệu Hi Thành thì vui vẻ vô cùng, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho hai người sao?

Triệu Hi Thành nhìn thấy căn phòng chật kín người thì nhíu mày, vẫy nhân viên lại nói:

- Cho chúng tôi phòng hóa trang riêng

Bảo anh trang điểm trước mặt bao người thế này? Đùa sao?

Triệu Hi Thành có thể nói là thần tài của cuộc thi này, đừng nói anh

chỉ muốn một phòng hóa trang riêng mà dù có là yêu cầu khó cỡ nào thì

bên tổ chức cũng sẽ cố gắng làm theo. Cho nên chỉ chốc lát, nhân viên

công tác đã đưa bọn họ tới phòng hóa trang riêng. Lúc đi thuận tiện đóng cửa lại cho hai người

Như vậy, phòng hóa trang chỉ còn lại hai người bọn họ.

Rèm cửa dày che đi ánh mặt trời bên ngoài, Chu Thiến đi tới mở rèm

cho ánh nắng chiếu vào. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Hi

Thành đang nhìn mình chăm chú khiến tim cô đập loạn. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi quay người lại đối diện với anh:

- Triệu tiên sinh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh chịu làm người mẫu

giúp tôi. Anh giúp tôi một việc rất lớn, tôi thực sự rất cảm kích

Chu Thiến nhẹ nhàng nói, mỗi lời nói đều xuất phát từ tấm lòng của cô.

Triệu Hi Thành chậm rãi đi đến bên cô rồi dừng lại, ánh mặt trời bên

ngoài chiếu lên khuôn mặt của anh, đôi mắt đen láy phản chiếu ra ánh

sáng trong suốt.

Anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, hai mắt như có ngàn vạn lời muốn nói.

Tim Chu Thiến đập loạn, lòng thoáng chờ mong, anh muốn nói gì với cô

sao?

Nhưng đúng lúc này, Triệu Hi Thành lại cúi đầu, bâng quơ nói:

- Không có gì, chỉ là tiện tay mà làm thôi, lúc trước cô chăm sóc Thế Duy hết lòng, tôi giúp cô một chút cũng là điều nên làm.

- À!

Thì ra là vậy… Lòng Chu Thiến trở nên trống rỗng:

- Tóm lại, vẫn phải cảm ơn anh nhiều!

Cô cúi đầu, đi qua Triệu Hi Thành, cầm quần áo đã chuẩn bị đưa cho anh:

- Mời anh thay bộ quần áo này trước, cũng không còn nhiều

thời gian, rất nhanh thôi là sẽ đến lượt chúng ta lên sân khấu!

Triệu Hi Thành đón lấy quần áo trong tay cô, anh thoáng dừng một lúc

như định nói gì nhưng Chu Thiến lại quay đi chuẩn bị đồ trang điểm mà

không nhìn thấy sự do dự của anh. Triệu Hi Thành ngây ra một lúc rồi mới xoay người, cầm quần áo đi thay.

Chỉ chốc lát sau, anh thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng thay đồ

Lần này Chu Thiến chọn một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, caravat kẻ sọc màu lam. Giày da màu đen và tất đen.

Âu phục bó sát dán lên đường cong trên cơ thể của anh giống như là

đặt may riêng cho anh vậy. Bộ âu phục khiến khí chất cao quý của anh

hoàn toàn được bộ lộ. Chu Thiến rất hài lòng với hiệu quả này. Cô mỉm

cười đi tới sửa sang lại một số chỗ rồi thắt nút, đóng cúc cho anh. Loại chuyện này stylist và người mẫu làm khá quen nên Chu Thiến cũng chẳng

thấy mất tự nhiên chút nào

Nhưng Triệu Hi Thành lại không như vậy. Giờ cô ở gần anh như vậy, chỉ cần cúi đầu là đã ngửi thấy hương thơm mát từ mái tóc của cô. Anh ngẩng đầu, để mặc cho cô sửa sang lại mọi thứ.

Anh còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, cảm giác được hơi thở

ấm áp của cô, không khí xung quanh vấn vít mùi hương thản nhiên. Ngón

tay cô đôi khi sẽ lướt qua eo anh khiến anh có một cảm giác khác lạ. Tim anh dần đập anh, hơi thở cũng trở nên dồn đập. Anh không dám cử động,

cả người cứng ngắc. Anh sợ mình chỉ hơi cử động thì sẽ không nhịn được

mà ôm cô vào lòng. Tất cả như trở thành một sự dày vò, vô cùng khó chịu

mà cũng rất đỗi ngọt ngào.

Đột nhiên, cô đứng tách ra, đứng không xa mà nhìn anh, ánh mắt vui

mừng. Ánh mắt đó khiến tâm tình của anh rất vui vẻ, bất tri bất giác mỉm cười.

Chu Thiến đột nhiên nhíu mày, có chút khó xử nói:

- Triệu tiên sinh, chút nữa lên sân khấu anh còn phải bước

đi, xoay người để cho mọi người nhìn thấy đằng trước, đằng sau của anh

nữa đó

Cô nói những lời này ra mà đầy khó xử. Vẻ mặt áy náy nhìn anh, quả

nhiên thấy anh khó chịu nhíu mày. Cũng khó trách, con người kiêu ngạo

như anh phải làm thế là quá khó xử. Chu Thiến không muốn vậy, tuy rằng

cô rất coi trọng cuộc thi này nhưng sẽ không ép anh làm chuyện mà anh

không muốn. Cô đang định nói mình sẽ nghĩ cách khác thì Triệu Hi Thành

lại khẽ nói:

- Không sao, tôi biết nên làm thế nào!

Sau đó vẻ mặt, giọng nói cũng trở nên thoải mái:

- Nói thật, ai cũng bảo tôi có dáng như người mẫu, lần này thử làm người mẫu xem sao!

Sự hài hước đột ngột này của anh khiến Chu Thiến bật cười, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn nhiều

- Triệu tiên sinh, còn phải sửa sang lại tóc và mặt mũi một chút!

Triệu Hi Thành dưới sự chỉ thị của cô mà ngồi xuống trước bàn trang

điểm. Chu Thiến trang điểm cho anh trông thanh nhã hơn. Ngũ quan của

Triệu Hi Thành vốn tuấn mỹ là điều không cần nói, làn da cũng rất nhắn

mịm, chỉ có đáy mắt là có quầng thâm. Chu Thiến vừa trang điểm vừa nói:

- Triệu tiên sinh, công việc bận rộn nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi cho tốt!

- Công việc của t