
i thích
với Chu Thiến, chủ yếu là tại đèn trong quán bar quá mờ, không thấy rõ
người đến là mỹ nam, bằng không thế nào cũng phải cho người ta cơ hội)
Triệu Hi Tuấn bị cô oanh tạc mà trợn mắt
há hốc mồm, lớn như vậy nhưng chưa từng bị phụ nữ từ chối bao giờ, nhất
thời không khỏi xấu hổ.
Chu Thiến ngồi đó bưng miệng cười, sau thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn thì mới nói với Tiểu Mạt:
- Tiểu Mạt, cậu nhìn kĩ xem đó là ai?
Tiểu Mạt nhìn rõ rồi thì thiếu chút nữa
té ngã xuống đất. Cô chỉ vào Triệu Hi Tuấn, ngón tay run run, kích động
nói không nên lời.
Chu Thiến cười:
- Để mình giới thiệu hai người!
Cô chỉ vào Triệu Hi Tuấn:
- Đây là em chồng mình, tên thật là Triệu Hi Tuấn, đây là… bạn mới quen của chị, Lâm Tiểu Mạt.
Triệu Hi Tuấn vươn tay:
- Xin chào, tôi là Triệu Hi Tuấn, Tuấn Hi là tên giả của tôi
Tiểu Mạt còn chưa hoàn hồn, cô run run cầm tay anh:
- Tuấn… Tuấn… Tuấn Tuấn Hi?
Triệu Hi Tuấn nháy mắt với cô rồi đưa ngón trỏ lên miệng, nhẹ giọng nói:
- Suỵt! Nói khẽ thôi, đừng để người khác phát hiện.
Tiểu Mạt bị luồng điện của anh làm cho ngất tại trận.
Chu Thiến nói ra sự nghi hoặc trong lòng:
- Hi Tuấn, sao em lại hát ở quán bar, trong nhà biết không?
Triệu Hi Tuấn thở dài, lắc đầu:
- Để lão gia tử biết thì chắc chắn sẽ đoạn tình cha con với em mất!
Anh hơi ngừng lại rồi nói:
- Chỗ này là quán bar bạn em mở, về nước rồi em vẫn hát ở đây
Chu Thiến ngạc nhiên nói:
- Lâu như vậy cũng chưa bị trong nhà phát hiện?
- Em sống ở nước ngoài lâu, về
nước rồi cũng ít khi xuất hiện cho nên cũng không mấy người biết em là
nhị công tử nhà họ Triệu. Nhưng em sắp phải đến công ty đi làm rồi,
không thể tới đây hát nữa.
Trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối. Tiểu Mạt ở bên chỉ dùng ánh mắt sùng bái chăm chú nhìn anh, không quấy nhiễu câu chuyện.
Chu Thiến còn nói:
- Em bỏ được sân khấu sao? Trên sân khấu em vô cùng tỏa sáng, chị cảm thấy đó mới là nơi dành cho em.
Triệu Hi Tuấn cảm động nói:
- Cảm ơn chị, chị dâu, cảm ơn chị đã công nhận em. Chị không biết, điều này rất quan trọng với em. Nếu
đổi lại làm anh cả hay cha thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ em làm mất mặt
họ.
Vẻ mặt anh cô đơn, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Mạt, muốn nói lại thôi. Chu Thiến biết anh ngại Tiểu Mạt nên không hỏi tiếp
Ba người ngồi một hồi, Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn thoải mái trò chuyện còn Tiểu Mạt chỉ ở một bên si ngốc nhìn anh.
Sau đó, Chu Thiến nói:
- Không còn sớm nữa, chị phải về rồi
Triệu Hi Tuấn nói:
- Em cũng đi được rồi, về cùng đi, đi xe em luôn cho tiện
Chu Thiến nhìn Tiểu Mạt, trưng cầu ý
kiến. Tiểu Mạt sao lại không muốn, vội gật đầu. Không ngờ Tuấn Hi lại
đưa cô về nhà, là Tuấn Hi đó, Tiểu Mạt cảm thấy máu trong người như sôi
trào.
răng sáng treo cao, trời sao lóng lánh. Ánh đèn đường rực rỡ như những viên ngọc, ồn ào náo nhiệt.
Triệu Hi Tuấn lái chiếc xe thể thao màu trắng tới.
Anh đưa Tiểu Mạt về nhà trước. Tiểu Mạt đỏ mặt, lưu luyến không rời mãi đến khi Chu Thiến cười nói:
- Được rồi. Mau về đi thôi, sau này vẫn còn dịp gặp lại.
Lúc này cô mới hân hoan nhảy nhót trở về nhà. Triệu Hi Tuấn nhìn bóng dáng cô cười nói:
- Đây là bạn chị dâu quen sau khi mất trí nhớ sao? Một cô gái thú vị!
Chu Thiến nghĩ rồi nói:
- Đây là người hay trang điểm cho chị, chơi khá thân
Triệu Hi Tuấn nói:
- Quen biết nhiều bạn bè cũng
tốt, trước kia những danh môn thục nữ hẹn chị đi dạo phố uống trà, chị
luôn tìm lý do từ chối, lâu dần, mọi người đều nói Triệu phu nhân là
người tính cách lạnh lùng, cũng ít người ở bên. Bên chị có thể nói cũng
chỉ có Văn thư kí.
Chu Thiến không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ: Văn Phương này, tâm cơ cũng quá sâu, da mặt quá dày, câu dẫn
chồng người ta rồi mà vẫn còn bạn bạn bè bè. Triệu Hi Tuấn lái xe, giữa
đêm hè gió thổi khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái mát mẻ. Triệu
Hi Tuấn nói:
- Chị dâu, xin chị giấu chuyện đêm nay cho em
Chu Thiến tiếc cho anh:
- Em thật sự muốn bỏ qua sao?
Triệu Hi Tuấn thở dài:
- Em sao muốn bỏ qua, trước cũng
có mấy công ty quản lí liên hệ nhưng em vẫn không dám nhận lời. Em rất
hiểu tính cha, ông nhất định không đồng ý. Ông luôn cho rằng ngôi sao dù nổi tiếng cũng chỉ là con hát. Ông là người sĩ diện như vậy, sao chịu
để con mình đi làm con hát!
Chu Thiến nhịn không được nói:
- Nhưng em đã lớn như vậy, chuyện của mình hoàn toàn có thể tự mình quyết định
Triệu Hi Tuấn cười khổ:
- Thì sẽ là đối nghịch với cha!
Chị dâu, em không sợ chị cười nhưng quả thực em không dám chống đối cha, chọc giận cha. Đến lúc đó, cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Triệu, ông
cũng không phải là chỉ có mình em là con trai
Anh yên lặng, gió thổi tóc anh bay về
phía sau lộ ra chiếc cổ tinh tế. Đôi lúc có mấy sợ tóc làm chắn tầm
nhìn, anh dùng tay khẽ gạt đi. Tay anh cũng rất mịn màng.
Chu Thiến như hiểu được điều gì, quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Một lát sau, giọng Triệu Hi Tuấn nhẹ vang lên:
- Hào quang em có đều là nhà họ
Triệu cho. Rời khỏi Triệu gia, em chẳng là gì cả, cũng chẳng phải là
Tuấn Hi thong do