
a anh, thời gian anh ở trên giường cô tuyệt đối hơn Tống Thiệu Lâm nhiều. Cô ta vốn nghĩ có thể nắm bắt được tim anh, nghĩ chỉ cần có
ngày có con là có thể đá văng Tống Thiệu Lâm đi.
Nhưng trong nháy mắt, giấc mộng cô ta cố gắng xây dựng sập đổ. Nhanh khiến cô ra trở tay không kịp!
Tất cả là thế nào? Đúng rồi, từ sau khi
Tống Thiệu Lâm mất trí nhớ, chuyện có vẻ bất đồng. Thần thái trong mắt
cô ta đoạt lòng người như vậy, nhất định là cô ta đã mê hoặc Hi Thành,
đúng nhất định là vậy! Cho nên Hi Thành mới về nhà lớn, mới không thể
qua đêm ở nhà cô, đúng, nhất định là như vậy!
Cô ta ngồi đó, tóc dài che đi ánh mắt phẫn hận
Đều là cô sơ suất mới để Tống Thiệu Lâm
nhân lúc chen chân nhưng cô sẽ không nhận thua. Cô không tin mình sẽ
thua Tống Thiệu Lâm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài gia thế, Thiệu Lâm luôn thua
kém cô. Bất kể là thành tích, xã giao hay năng lực, cô đều hơn Thiệu Lâm nhiều. Cô sẽ không thua Thiệu Lâm!
Cô ta không thể buông tha Triệu Hi Thành
bởi vì cô yêu anh cũng vì anh có thể cho cô những thứ cô ta muốn. Không
còn anh, rất nhanh cô sẽ bị đánh về nguyên hình, mọi người sẽ lại cười
nhạo, khinh thường cô.
Không sai, anh cho cô nhà cửa, xe đẹp
nhưng sao so được với những gì cô mất đi! Cô không cam lòng! Cô không
cam lòng! Cô muốn mọi người đều tôn trọng cô, hâm mộ cô! Cô muốn cảm
giác cao cao tại thượng! Cô muốn Triệu Hi Thành! Cô muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất bên cạnh anh.
Cô ta thất thể đứng lên, sắc mặt trắng
bệch, trong mắt có sự điên cuồng. Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn cô, mãi
đến khi cô ta đi ra ngoài mới làm như không có gì mà ngồi xuống bàn tiếp tục chăm chú làm việc
Khi ra khỏi cửa, Văn Phương quay đầu nhìn anh một cái, thấy anh không buồn nhìn cô thì lòng đau xót lại cùng điên cuồng. Một ngày nào đó, Hi Thành, một ngày nào đó anh sẽ lại là của cô.
Cô ta ra ngoài, đi về bàn làm việc, bắt
đầu thu dọn đồ. Những đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô khẽ thì thầm rồi cười lớn. Tay cô khẽ run, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên tai như nghe vô số
tiếng cười nhạo
- Mau đến xem, tiểu nha đầu nhà Tống Thiệu Lâm kìa!
- Đúng thế! Giả bộ cái gì, chẳng qua là người hầu của Tống Thiệu Lâm, nha đầu xách cặp cho Tống Thiệu Lâm.
- Ha ha! Chủ của mày ở bên kia, còn không đi theo hầu hạ!
- Ha ha! Chủ mày bị phạt đứng, có phải mày cũng có thể đi thay nó!
- Ha ha ha…
Thái dương Văn Phương toát mồ hôi lạnh.
Cô lắc lắc đầu muốn đánh bay tiếng cười nhạo đó đi. Cô làm nhanh hơn,
tay đột nhiên chạm phải một tờ báo. Liếc nhìn một cái rồi vội cầm lên,
vẻ mặt vô cùng kích động.
Đây là báo buổi sáng, trên đó là bức ảnh hai mỹ nam bắt tay, trong đó, một là Triệu Hi Thành, người còn lại là
Kiều Tranh!
Kiều Tranh, người Tống Thiệu Lâm từng yêu đến chết đi sống lại!
Tuy rằng cô ta đã mất trí nhớ nhưng ai dám cam đoan cô ta sẽ không lại yêu Kiều Tranh?
Khóe miệng Văn Phương cười quỷ dị, một kế hoạch dần hình thành…
Sau khi tan tầm, Triệu Hi Thành bỏ qua mấy buổi xã giao, đi thẳng về nhà
Chuyện xã giao đó không thiếu giai nhân,
rượu ngon, trước kia anh sẽ không từ chối nhưng hôm nay anh không có tâm tình. Anh chỉ muốn về nhà, dường như nơi đó có bảo vật quý báu hấp dẫn
anh.
Trên đường về nhà, anh nghĩ, nếu cô biết
anh và Văn Phương đã cắt đứt thì sẽ thế nào? Hẳn là… sẽ rất vui… Cô để ý chuyện đó như vậy. Nay anh nguyện ý quay đầu, cô hẳn là vừa lòng!
Anh mỉm cười, sau đó mở nhạc lớn, thậm chí còn hát theo nhạc
Về nhà, anh vẫn còn rên theo lời bài hát nhưng không thấy vợ ra đón. Anh nhíu mày hỏi người hầu:
- Phu nhân đâu?
Người hầu thấy sắc mặt anh thì hơi nao núng, nhỏ giọng đáp:
- Từ sáng phu nhân đã đi ra ngoài, vẫn chưa về
Mặt Triệu Hi Thành nhất thời bị mây đen che kín.
Thật ra, Chu Thiến không phải cố ý về muộn, chỉ vì Tiểu Mạt kéo cô đi chơi:
- Đi đi, Thiến Thiến, cậu nhất
định sẽ thấy không uống phí. Tuấn Hi thực sự rất đẹp, giọng hát của anh
ấy thật sự rất mê người, cậu nhất định cũng sẽ thích anh ấy.
Vẻ mặt Chu Thiến đen lại:
- Đừng có bô lô ba la trên đường như vậy, khó coi lắm đó.
- Đi thôi Thiến Thiến, cậu xem, khó khăn lắm chúng mình mới gặp nhau, cậu đừng vội về
Cô kéo tay Chu Thiến lắc lắc, vẻ mặt như cún con đang vẫy đuôi chờ mong. Chu Thiến dở khóc dở cười:
- Nhà này quy củ rất nghiêm, về muộn quá không tốt!
Hơn nữa, cô không dám tưởng tượng phản ứng của Triệu Hi Thành, thêm chuyện không bằng bớt chuyện.
Tiểu Mạt bĩu môi không vui
Chu Thiến mềm lòng, đây chính là bạn thân nhất của cô, cô ấy có hứng như vậy, về phần Triệu Hi Thành… kệ anh ta,
sao phải xoắn, cô có phải là bị bán cho anh ta làm nô lệ đâu!
Chu Thiến cười:
- Thật sự rất đẹp trai?
Mắt Tiểu Mạt sáng bừng:
- Thật đấy, thật đây! Đẹp trai
bậc nhất luôn! Từ khi Tuấn Hi đến hát ở quán bar đó, quán bar đó thành
quán bar đông khách nhất, ngày nào cũng tấp nập. Mình cùng đồng nghiệp
đến đó một lần, ngồi ở góc khuất, nhìn không rõ. Chỗ đó rất đắt! Nhưng
hôm nay có đại gia cậu ở đây, chúng ta nhất định phải ngồi chỗ VIP
Khuôn mặt của cô vì quá hưng phấn mà đỏ bừng. Khóe miệng Chu Thiến giật