
từ sau khi cô mất trí nhớ, hình như khôn khéo lên rất nhiều!
Xem ra phải cẩn thận ứng phó mới được.
Cô ta dịu dàng nói:
- Thiệu Lâm, mình biết là mình
không tốt, mình không phải với cậu nhưng chuyện tình cảm này không thể
vãn hồi, mình cũng kìm lòng không đậu. Giờ mình biết sai rồi, mình và Hi Thành đã kết thúc, xin cậu tha thứ cho mình! Chúng ta là chị em tốt
nhiều năm như vậy, cậu nể tình chúng ta cùng lớn lên, đừng giận mình
nữa!
Vẻ mặt cô ta mười phần sám hối. Giờ cô
không thể trở mặt với Tống Thiệu Lâm, phải hòa hảo với Tống Thiệu Lâm
thì kế hoạch tiếp theo mới tiến hành được.
Theo hiểu biết về Tống Thiệu Lâm của cô
thì Tống Thiệu Lâm luôn coi trọng tình cảm. Nhiều năm qua Tống Thiệu Lâm chỉ có một người bạn là cô, chỉ cần cô mềm giọng nhờ vả thì Tống Thiệu
Lâm sẽ tha thứ cho mình. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng khóc nức nở.
Chu Thiến mở to mắt nhìn cô ta biểu diễn, chẳng lẽ hôm nay cô ta gọi cô đến là để sám hối. Chẳng lẽ cô ta nghĩ
nói mấy câu như vậy, rơi vài giọt nước mắt thì cô sẽ tha thứ? Tiếp tục
làm bạn? Cô dễ coi thường vậy sao?
Chu Thiến giận đến phì cười, đang định mở cửa xuống xe, không muốn dây dưa. Nhưng nghĩ lại, tuy rằng trước đó chỉ gặp nhau một lần nhưng cô ta vô cùng kiêu ngạo với mình, có vẻ là người không biết thu liễm, khiêm tốn. Nay đột nhiên ăn nói khép nép không
biết là có ý gì, chỉ sợ còn định sinh sự. Vẫn nên ở lại nhìn xem cô ta
muốn chơi trò gì thì hơn.
Lập tức, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi nói:
- Chuyện tình cảm quả thực rất
khó nói, mình có thể hiểu, giờ đã đến lúc cậu nên quay đầu rồi. Chia tay Triệu Hi Thành, đương nhiên cũng là còn coi trọng tình bạn này, trong
lòng cậu đã khó chịu như vậy, mình cũng không trách cậu
Cô giữ chặt tay Văn Phương, cười thật dịu dàng.
Hừ! Chẳng lẽ mình cô biết diễn sao? Tôi diễn cũng chẳng kém cô đâu! Chu Thiến nói trong lòng.
Văn Phương nghe cô nói vậy thì mắt sáng bừng, giả bộ áy náy, cảm kích run giọng nói:
- Cảm ơn cậu, Thiệu Lâm, cảm ơn cậu chịu tha thứ cho mình, về sau mình nhất định không làm chuyện gì có lỗi với cậu!
Trong lòng lại đang đắc ý cười: Đàn bà ngu ngốc, mãi mãi bị tao trêu đùa!
Cô ta lái xe, vừa nhanh vừa chắc chắn, Triệu Hi Thành nói Văn Phương chạy xe tốt quả không sai.
Chu Thiến hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu?
- Đến cửa hàng quần áo trước chúng ta hay đi, là hãng quần áo trước kia cậu thích nhất
Văn Phương mở nhạc sau đó hát theo, Chu
Thiến ở bên nhìn bộ dáng hưng phấn của cô ta, càng lúc càng cảm thấy
mình đoán đúng. Cô ta có vấn đề!
Văn Phương như lơ đãng mở miệng:
- Thiệu Lâm, cậu có biết hai hôm trước mình gặp ai không?
- Ai?
Giọng Văn Phương đầy hưng phấn:
- Là đàn anh Kiều Tranh! À, đúng rồi, cậu còn nhớ Kiều Tranh không?
Văn Phương quay đầu nhìn cô chằm chằm. Chỉ thấy Chu Thiến bình tĩnh nói:
- Ai? Mình không nhớ rõ!
Văn Phương quay đi, trong lòng có chút
thất vọng, xem ra cô thực sự không nhớ Kiều Tranh. Nhưng cô từng yêu anh ấy như vậy, có lẽ để bọn họ gặp nhau mấy lần cô ta nhớ ra chưa biết
chừng! Nghĩ vậy, cô ta có chút kích động, giờ Kiều Tranh còn chưa kết
hôn, nếu hai người tình cũ không rủ cũng đến, cô không tin nhà họ Triệu
cần cô con dâu hồng hạnh vượt tường.
Chu Thiến dù miễn cưỡng bình tĩnh nhưng
trong lòng cũng gợn sóng. Cô ta đột nhiên nhắc tới Kiều Tranh là có ý
gì? Bên tai lại nghe cô ta nói tiếp:
- Anh ấy học cùng đại học với bọn mình, hơn bọn mình hai khóa, là nhân vật nổi tiếng trong trường, vừa
đẹp trai, học giỏi, tính tốt, rất nhiều nữ sinh mê muội, lúc ấy, cậu
cũng là một trong số đó mà!
Chu Thiến nhìn cô cười:
- Vậy sao?
Càng lúc càng cảnh giác. Văn Phương nói:
- Khi đó, cậu thích anh ấy,
thường xuyên tới trước mặt anh ấy nhưng lại giả vờ không hẹn mà gặp.
Nhưng anh ấy luôn thản nhiên với cậu, khi cậu biết anh ấy đi chung với
một cô gái khác thì mất bình tĩnh…
Văn Phương quay đầu cô nhìn cười, trong mắt chợt lóe sáng:
- Cậu hẹn anh ấy ra rồi tỏ tình!
- Tỏ tình?
Chu Thiến kinh ngạc, tính cách Tống Thiệu Lâm lạnh lùng như vậy là cũng sẽ có chuyện “tỏ tình”? Tống Thiệu Lâm
đúng là phụ nữ khó nắm bắt
- Cậu không cho mình đi theo nên
mình cũng không biết cậu nói gì với anh ấy nhưng anh ấy đồng ý hẹn hò
với cậu. Năm ấy, bóng dáng hai người xuất hiện ở khắp nơi trong trường,
tình cảm vô cùng, thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. Thiệu Lâm, đó
là lúc mình thấy cậu hạnh phúc nhất. Giờ cậu không còn vẻ tươi cười hạnh phúc đó nữa
Cô ta thở dài, vô cùng tiếc nuối:
- Thật tiếc, cậu đã quên!
Chu Thiến lạnh lùng nói:
- Đây đều là chuyện quá khứ, mình không nhớ rõ. Huống chi giờ mình đã kết hôn, cậu còn nói chuyện này làm gì.
Văn Phương vội xin lỗi:
- Xin lỗi, mình không nên nhắc
đến. Nhưng mình chỉ cảm thấy đáng tiếc, đó là mối tình đầu tuyệt đẹp của cậu, vậy mà không nhớ, khi đó cậu yêu anh ấy…
Chu Thiến nhíu mày, nghĩ rằng: vì sao cô
ta hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện tình cảm của Kiều Tranh với
Tống Thiệu Lâm? Chẳng lẽ cô ta định giở trò? Nhưng chỉ cần cô khẳng định không nhớ thì cô ta làm được gì?
Xe dừng trước một c