
ng, lâu như vậy không ngờ em còn nhớ đàn anh khóa trên
này, còn hẹn anh đi uống trà
Văn Phương bị phong thái của anh mê hoặc, nhiều năm như vậy Kiều Tranh vẫn đẹp trai như năm nào! Nếu không phải
vì Hi Thành, cô ta chẳng hi vọng gì bên cạnh Thiệu Lâm có người con trai xuất sắc như vậy. Năm đó, khi bọn họ hẹn hò, vẻ hạnh phúc của Thiệu Lâm khiến cô ta ghen tỵ đến phát cuồng! Vì sao chuyện tốt đều cho cô ấy?
Nhưng vì đoạt lại Hi Thành nên đành vậy. Văn Phương cười:
- Sao em không nhớ được, lúc ấy em hay làm bóng đèn giữa anh và Thiệu Lâm, anh còn mời em ăn không ít đồ ngon.
Kiều Tranh nghe xong, vẻ mặt ôn hòa có
chút mất tự nhiên, nhất thời Chu Thiến cũng không biết làm thế nào, mọi
người cùng yên lặng. Bên trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy róc
rách. Văn Phương rất hài lòng với điều này. Nó nói lên rằng Kiều Tranh
vẫn còn tình cảm với Thiệu Lâm. Kế hoạch đã thành công một nửa, cũng
không uổng cô tốn bao nhiêu tiền hối lộ thư ký của Kiều Tranh mới có
được cuộc gặp này.
Nhưng không biết cảm giác của Thiệu Lâm
thế nào? Người con trai ôn nhuận như nước này có thể khiến cô nhớ lại
điều gì? Cô ta quay đầu nói với Chu Thiến:
- Thiệu Lâm, đây là đàn anh khóa trên Kiều Tranh, cậu có ấn tượng không?
Chu Thiến nhìn đôi mắt đầy âm mưu của cô ta, đột nhiên cười nói:
- Thì ra người cậu nhắc đến là Kiều tổng, trước đó chúng ta đã gặp qua rồi, đúng không Kiều tổng?
Cô nhìn Kiều Tranh, anh đang nhìn cô, hai mắt sâu không thấy đáy như có thiên ngôn vạn ngữ. Tim Chu Thiến khẽ run lên, vội quay đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân, hôm nay tuyệt đối không
được thất thố!
Văn Phương ngẩn ra:
- Sao? Hai người từng gặp?
- Đúng vậy, bọn mình gặp trên
tiệc rượu, sau đó cũng gặp nhau tình cờ một lần. Chẳng qua khi đó mình
không biết lại là cùng trường.
Chu Thiến nói đầy thoải mái:
- Đều ngồi xuống đi, nếu đã học cùng trường thì cũng có nhiều chuyện để nói.
Ba người ngồi xuống rồi liền có một người mặc sườn xám màu xanh lục tiến vào pha trà cho bọn họ.
Văn Phương nhìn hai người nhưng không hề
tìm được bất kì dấu vết ái muội gì. Hai người đều đã gặp, chẳng lẽ không xảy ra cái gì? Thiệu Lâm mất trí nhớ nhưng Kiều Tranh đâu có mất trí
nhớ. Năm đó anh ta yêu Thiệu Lâm như vậy, thậm chí vì cô mà bỏ qua cả cơ hội xuất ngoại. Chẳng lẽ gặp lại cô không tỏ chút gì sao?
Tình cảm của bọn họ chẳng nhẽ biến mất theo thời gian?
Người pha trà ngâm trà cho bọn họ, nhất thời chỉ nghe tiếng nước trà róc rách.
Văn Phương nhấp một ngụm, lại chuẩn bị diễn:
- Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Khi còn đi học, thường xuyên ra ngoài ăn vặt, hai người ngồi cùng nhau
không coi ai ra gì, anh một miếng, em một miếng, không biết bao nhiêu
người đố kị mà chết! Còn…
Kiều Tranh nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, anh
rũ mắt nhìn xuống, tươi cười đầy chua sót. Chu Thiến nhìn mà vừa đau
lòng lại vừa tức giận. Văn Phương này còn chưa dừng. Cô bình thản cắt
lời:
- Văn Phương, đừng nhắc đến
chuyện tôi không nhớ! Hơn nữa, đã qua lâu như vậy, cô nói những cái này
để chúng tôi xấu hổ sao? Giờ chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng,
chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa
Văn Phương cười gượng:
- Đúng vậy, đúng vậy, giờ nói cũng không hợp
Trong lòng cô ta vừa vội vừa tức, Thiệu
Lâm này, rõ ràng cô yêu Kiều Tranh như si như cuồng, sao có thể bình
tĩnh như vậy. Chẳng lẽ, mất trí nhớ rồi, quên Kiều Tranh nên mới động
lòng với Hi Thành? Nhất định là vậy, Hi Thành nổi bật như vậy, động lòng với anh chẳng quá khó khăn.
Nhưng như vậy kế hoạch của cô ta chẳng
phải là không thể thành công? Lòng Văn Phương vô cùng phẫn hận, đột
nhiên cảm thấy Thiệu Lâm này thật khó nắm bắt, không còn là Tống Thiệu
Lâm mình có thể tùy ý đùa nghịch.
Không được, cô ta tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Nếu Hi Thành đã hạ quyết tâm chia tay cô thì dù có đến dây
dưa với anh cũng không được, thậm chí còn khiến anh tức giận. Lửa giận
của anh cô không thể gánh vác được. Giờ hi vọng duy nhất chỉ là khiến
cho Tống Thiệu Lâm không có tư cách làm con dâu nhà họ Triệu thì cô ta
mới có hi vọng. Nên làm thế nào? Nếu Thiệu Lâm không thể đánh bại thì
chỉ có thể nhằm về phía Kiều Tranh.
Lúc này, Chu Thiến và Kiều Tranh đang nói chuyện phiếm, tán gẫu về cuộc sống ở nước ngoài của anh. Cô đang cố
gằng thể hiện với bọn họ rằng: Cô quả thật không nhớ chuyện trước kia,
hơn nữa cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vất vả lắm cô mới nói
được những lời tuyệt tình đó với Kiều Tranh, để anh hết hi vọng với Tống Thiệu Lâm, giờ há có thể để Văn Phương lại thổi bùng ngọn lửa tàn đó.
Kiều Tranh nói:
- Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thật ra vẫn luôn muốn về, dù sao ở đây có bạn bè, người thân, gốc rễ
mình ở đây, sinh hoạt ở quê hương vẫn là thoải mái hơn.
Văn Phương:
- Nhưng nước Mỹ cũng rất tốt! Chế độ phúc lợi cũng tốt, nếu tôi có cơ hội định cư nước ngoài, nhất định
không trở lại nữa! (Đây là ý kiến của Văn Phương, không phải của tác
giả). Tiền bối, anh ở chỗ nào tại Mỹ!
iều Tranh thản nhiên trả lời:
- Đầu tiên anh ở ở Boston, sau ở New York.
Vẻ mặt Văn Phương hào hứng: