
ng tẩu
dặn nhất định phải để anh uống để bớt đau đầu.
Chu Thiến ngồi bên cạnh, cúi đầu, nhẹ nhàng kêu:
- Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi
Không phản ứng
Chu Thiến vỗ vỗ mặt anh, đầu tiên là nhẹ
nhàng, thấy anh không phản ứng, sức càng lúc càng lớn, cuối cùng, mặt
anh bị cô tát sưng đỏ:
- Tỉnh lại, dậy uống trà giã rượu!
Trong lòng cười trộm, cuối cùng đã có cơ hội báo thù! Hoàn toàn quên mất trước kia đã từng chỉnh anh đến chết đi sống lại.
Triệu Hi Thành hừ một tiếng, lông mày
nhíu chặt, đột nhiên nắm lấy tay cô, dùng sức kéo rồi xoay người. Trời
rung đất chuyển, Chu Thiến đã bị anh đặt dưới thân. Trong đầu cô hiện
lên hai chữ:” Nguy rồi!”
Còn chưa lấy lại tinh thần anh đã hung hăng hôn cô.
Nụ hôn này kích tình mà lại lưu luyến, bá đạo mà lại triền miên. Hơi thở nóng rực, lời lẽ nóng bỏng, mơ hồ, Chu
Thiến đã bị anh cạy mở hàm răng, khiến cho lưỡi anh điên cuồng càn quét
trong miệng cô
Chu Thiến chỉ thấy đầu như nổ tung, cả
người như bị kim châm, nóng bừng. Cả thế giới như xoay tròn. Mũi tràn
ngập hương rượu như làm thần kinh cô mê say, khiến cho cô luân hãm trong cơn lốc kích tình do anh tạo ra…
Thật lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nặng nề mà thở hào hển. Anh nhìn cô, ánh mắt mê ly.
Chu Thiến cũng thở hổn hển, mặt ửng hồng, hai mắt khép hờ như có lớp sương bao phủ, đôi môi kiều diễm khẽ nhếch,
phun ra hơi thở ấm áp.
Triệu Hi Thành rung động, bụng dưới sưng lên.
Cả người anh nóng rực dính sát vào cô,
tuy rằng ở đó có lửa thiêu nhưng cũng không dám dùng sức mạnh như trước, anh nhìn cô, anh mắt cực nóng, nhẹ nhàng nói:
- Thiệu Lâm, em còn bắt anh phải chờ bao lâu…
Giọng nói khàn khàn ám muội, lộ ra tình dục nồng đầm. Anh cúi đầu, khẽ cắn lên tai cô, khẽ rên rỉ:
- Anh không nhịn được.
Chu Thiến bị anh cắn mà cả người run rẩy, người như có một khát vọng xa lạ, tựa như chờ mong anh vuốt ve, ôm hôn. Đây là cảm giác cô chưa từng có! Cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi
giống như cô sẽ bị trầm luân, sẽ bị hủy diệt. Cô theo bản năng đẩy anh
ra, giãy dụa kịch liệt!
Triệu Hi Thành gắt gao ôm chặt cô, áp chế sự phản kháng của cô. Anh nhìn cô, đôi mắt đen u ám, sâu không đáy, nơi đó toát ra sự cô đơn vô cùng. Vẻ mặt này chưa từng xuất hiện ở anh. Anh luôn âm ngoan, bá đạo, con người cưỡng hãn như thế cũng có vẻ mặt này?
Chu Thiến không khỏi ngây người, trong lúc nhất thời quên giãy dụa.
- Thiệu Lâm, em còn định chống đối anh đến bao lâu?
Giọng anh vì say rượu mà có chút mơ hồ không rõ, trầm thấp khàn khàn, chứa sự đau xót như có thể xao động lòng người
- Chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ
em muốn chống đối anh cả đời sao? Anh… là người đàn ông bình thường…
Ngay đêm nay thôi cũng có người tỏ lòng yêu thương với anh, anh… không
muốn em không vui nên liều mạng cùng khách hàng uống rượu để tránh cô
ta. Thiệu Lâm, chẳng lẽ em còn không hiểu lòng anh?
Tim anh nặng nề đập như thấu đến lòng cô, có cảm giác đau đớn. Những điều này đều khiến cô vô cùng bối rối, cô
nhìn anh, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn khó hiểu.
Anh và cô lẳng lặng nhìn nhau, trong
không khí như có loại hơi thở kì dị. Dần dần, mí mắt Triệu Hi Thành càng lúc càng trầm, cuối cùng không giữ được mà ngã xuống người cô. Trước
khi mất ý thức, anh khẽ nói một câu vào tai cô, giọng nói nhẹ như tiếng
thở dài nhưng lại khiến mắt cô mở lớn.
Chỉ chốc lát, bên tai truyền đến tiếng
anh thở đều, da thịt nóng rực dần chuyển lạnh. Chu Thiến nhẹ nhàng đẩy
anh ra, để cho anh nằm thẳng rồi đắp chăn cho anh. Bản thân lại trơ mắt
nhìn trần nhà, thật lâu không thể ngủ.
Trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói cuối cùng của anh: “Thiệu Lâm… anh nghĩ là anh yêu em…”
Không không không, công tử đào hoa sao
hiểu được tình yêu. Tình yêu của anh ta chẳng qua là sự mê hoặc nhất
thời, là sự chiếm hữu, là loại chinh phục, không thể vượt qua thời gian
khảo nghiệm. Một khi có được sẽ mất hứng thú. Chu Thiến ơi Chu Thiến,
trăm ngàn lần mày đừng tin tưởng anh ta, trăm ngàn lần đừng động lòng…
Cô xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía anh, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa, lại tự nhủ:
- Mình chỉ yêu anh Kiều Tranh mà thôi… người mình yêu chỉ có anh Kiều Tranh…
Nhưng cơn sóng tình xa lạ trước đó là thế nào? Cô vội nói với mình, dù sao thân thể này đã là phụ nữ 26 tuổi, có
quan hệ vợ chồng với anh ta, có phản ứng với anh ta là chuyện bình
thường. Những cái đó không liên quan đến cô, chẳng liên quan gì đến cô
hết.
Văn Phương quẹo vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, ngõ nhỏ dơ bẩn, u ám, lúc nào cũng có thể thấy phân người lẫn súc vật.
Văn Phương cau mày bịt mũi, cẩn thận đi vào ngõ nhỏ này. Trong lòng tràn ngập chán ghét.
Cuối ngõ nhỏ là dãy nhà trệt cũ nát, đó
là tập thể của cơ quan cũ của cha cô, nhà một gian, bếp và toilet chung. Sau khi cơ quan đóng cửa, chỗ này cũng chẳng ai ngó ngàng. Những người
trước kia có điều kiện đều đã chuyển đi, chỉ còn lại mấy hộ, là người
cao tuổi không có con cháu hoặc người nghèo khó, trong đó có cha mẹ Văn
Phương.
Cô ta đi đến trước cửa phòng, gõ cửa gỗ đã cũ nát, sơn bong từng mảng:
Cốc Cốc Cốc
Tiếng nặng nề.