
, nhiệt tình, chân thành như vậy? Xem ra người đúng là không thể nhìn tướng
mạo!
Đang nghĩ thì Tiểu Mạt, Chu Minh Xa, Lý
Mai đi về phía phòng bệnh, vẻ mặt ảm đạm. Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn Chu
Thiến, nước mắt lưng tròng lập tức rơi xuống. Chu Thiến vừa thấy đã
hiểu, nhất định bác sĩ nói kết quả không tốt. Cho dù cô đã chuẩn bị tâm
lý nhưng lòng vẫn trầm xuống.
Chu Minh Xa nhìn thấy Chu Thiến, nhận ra
cô là người bạn từng đến thăm Thiến Thiến, gật đầu coi như chào hỏi.
Nhìn thấy con gái nhà người ta khỏe mạnh an khang mà con mình nửa sống
nửa chết nằm đó, lúc nào cũng có thể chết thì vẻ bi thương càng sâu.
Chu Thiến không đành lòng hỏi lại tình
huống của “Chu Thiến” với ông, bắt ông nhắc lại lời bác sĩ là chuyện quá tàn nhẫn. Đợi hỏi Tiểu Mạt cũng được.
Cô dịu dàng an ủi cha một hồi, thấy đã muộn thì cùng Tiểu Mạt quay về.
Vừa rời khỏi phòng, Chu Thiến đã kể lại
những lời đại sư nói cho Tiểu Mạt, Tiểu Mạt nghe tin cô không thể quay
về thì cũng mơ hồ. Chung quy đó là người bạn cùng cô lớn lên, nghĩ khuôn mặt làm bạn cùng mình bao năm qua đột nhiên biến mất cũng vô cùng khổ
sở.
Sau đó, Chu Thiến hỏi thân thể bản thân.
Nói đến đây, Tiểu Mạt cũng mặc kệ bệnh viện nhiều người mà òa lên khóc.
Chu Thiến hoảng sợ, vội kéo cô tới chỗ vắng người.
Tiểu Mạt vừa khóc vừa thút thít nói:
- Bác sĩ nói thận, gan, phổi của
Thiến Thiến đều đã suy kiệt, cho dù mổ cũng không được, lúc nào cũng
nguy hiểm đến tính mạng… Thiến Thiến, cậu thật đáng thương… oa.. oa
Cô dựa vào vai Chu Thiến mà khóc òa.
Trong lòng Chu Thiến cũng buồn bã, dù sao là thân thể của mình sao có
thể không để ý? Cô nhẹ vỗ vỗ lưng Tiểu Mạt, an ủi cô:
- Tiểu Mạt, đừng khóc, chẳng phải mình vẫn sống sao? Chẳng qua là đổi thân phận thôi, mình vẫn là mình
đấy thôi? Về sau mình sẽ ở bên cậu. Được rồi, đừng khóc, mọi người đang
nhìn.
Lúc này Tiểu Mạt mới dần ngừng khóc. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, nhỏ giọng hỏi:
- Về sau cậu chỉ có thể làm Tống Thiệu Lâm, cậu tính sao bây giờ? Còn ở lại Triệu gia sao?
Nhớ trước kia, Tiểu Mạt cũng từng hỏi cô
câu này, lúc ấy cô không do dự mà nói nếu cô không thể quay về thì sẽ ly hôn cùng Triệu Hi Thành. Nhưng giờ chuyện xảy ra trước mắt, cô lại có
chút chần chừ. Câu ly hôn kia không hiểu sao không thể nói nên lời. Một
lát sau cô mới nói:
- Giờ đừng nói vội, mình phải suy nghĩ thật kĩ. Hơn nữa, thời gian này mình muốn đến bệnh viện cùng cha,
chuyện đó… để sau rồi nói..
Cô nhìn cửa sổ cuối hành lang, ánh mặt
trời đang dần lặn xuống, chân trời hồng rực. Chờ qua đêm đen, mặt trời
lại dâng lên, sẽ là một ngày mới…
Khoảng thời gian tiếp đó, Chu Thiến ngoài việc giúp Triệu phu nhân xử lý việc tổ chức sinh nhật, vừa có thời gian thì sẽ đến bệnh viện. Cũng may sinh nhật Triệu lão gia còn một đoạn
thời gian, Triệu phu nhân tuy nói muốn cô giúp đỡ nhưng trên thức tế chỉ là nhân cơ hội này dạy dỗ cô thành chủ nhân tương lai của Triệu gia
thôi. Huống hồ bên cạnh bà còn có trợ thủ đắc lực là Dung tẩu, cũng
chẳng phải thực sự trông cậy vào cô. Chỉ cần mục đích dạy dỗ đạt được
thì cũng không so đo chuyện thường không thấy Chu Thiến. Chỉ cho rằng
người trẻ tuổi ngại mấy chuyện vụn vặt này, ra ngoài giải sầu. Nhưng
cũng có lần ngầm trách với Dung tẩu:
- Thiệu Lâm này, trước kia ngày
nào cũng trốn trong nhà, đuổi cũng không đi, giờ thì ngày nào cũng chạy
ra ngoài, thật không trầm ổn.
Dung tẩu cười nói:
- Phu nhân, đó là vì hiện giờ
tính cách của thiếu phu nhân thay đổi rất nhiều. Cũng chính vì thế mà
đại thiếu gia mới để ý đến cô ấy, giờ vợ chồng son hòa thuận vui vẻ
không phải là điều phu nhân mong nhất sao? Người trẻ tuổi thường ham
vui, giống như con tôi ngày nào cũng ra ngoài chơi, nếu cứ ở trong nhà
bà lại phải lo lắng rồi.
Triệu phu nhân nghĩ nghĩ, cũng đúng là
đạo lý này, giờ đôi trẻ như vợ chồng son khiến bà cũng thoải mái hơn
nhiều. Đứa con dâu này bà rất vừa ý, môn đăng hộ đối, dung mạo, tính
cách cũng rất tốt, lại nghe lời, không điêu ngoa tùy hứng như những tiểu thư nhà giàu khác. Quan trọng nhất là nó có thể khiến con trai mình để
ý, xem ra không lâu sau là đã có cháu bế rồi.
Nghĩ vậy, Triệu phu nhân cười thỏa mãn, cũng không để trong lòng chuyện Chu Thiến thường xuyên ra ngoài.
Mà Chu Thiến căn bản không thể bận tâm
đến suy nghĩ của Triệu phu nhân, giờ lòng cô chỉ nghĩ chuyện làm sao để
cha mình không quá đau lòng?
Sắc mặt “Chu Thiến” càng ngày càng kinh
khủng, máy móc đặt lên người cũng ngày càng nhiều. Sắc mặt của cha cũng
càng thêm lo lắng, càng ngày càng gầy, đến Lý Mai cũng thở dài ngày càng nhiều. Có lần, Lý Mai khẽ nói thầm vào tai Chu Thiến: “Bác sĩ nói cũng
chỉ hai ngày nữa… ai, thật đáng thương”
Chu Minh Xa luôn túc trực bên giường con
gái, ngoài đi toilet thì không dễ dàng rời đi, sợ lúc mình không có mặt
con sẽ qua đời, có đôi khi cơm Lý Mai mang đến cũng không ăn.
Chu Thiến nhìn rõ mọi việc, tim như dao cắt, mỗi lần như vậy, cô luôn bưng cơm đến bên cha, mắt ánh lệ nói:
- Chú à, chú nên ăn chút gì đi.
Thiến Thiến ở ngay đây nhìn chú, cô ấy thấy ch