
ơn nữa cũng là ngoài ý muốn, anh biết em cũng rất khổ sở, có thể thấy em đã cố hết sức để bù đắp. Thiệu Lâm, em yên tâm, bọn họ
sẽ không kiện em
Chu Thiến nghe xong vừa đắng vừa chát,
nói tới nói lui, trong cảm nhận của anh, Tống Thiệu Lâm quan trọng hơn
em gái Chu Thiến nhiều. Cô cúi đầu không nói. Kiều Tranh nghĩ cô áy náy, định an ủi cô nhưng khuôn mặt trắng như tuyết nằm trên giường kia như
lửa châm mắt anh, anh khẽ thở dài, không nói được gì.
Sau đó, Triệu gia phụ trách chuyện hậu sự cho “Chu Thiến”. Chu Minh Xa quyết định hỏa táng sau đó mang tro cốt về quê nhà. Chu Thiến thật sự không thể nào đối mặt với lễ hỏa táng của
chính mình nên không tham gia. Nhưng lúc Chu Minh Xa về nhà cô vẫn tiễn
ra ga. Trước khi lên xe lửa, Chu Minh Xa không nhịn được nói:
- Không hiểu sao, chú thấy cháu
luôn có cảm giác thân thiết, như nhìn thấy người thân của mình vậy, rất
thích, cô bé, chú nói như vậy cháu cũng đừng trách.
Chu Thiến sao trách ông được, trong lòng kích động, nắm tay ông nói:
- Từ nay về sau, chú cứ coi cháu như con gái đi, cháu cũng sẽ tới thăm chú
Hai người nắm tay nhau, nước mắt lưng tròng.
Nhìn xe lửa dần đi xa, cuối cùng hóa thành chấm nhỏ biến mất trong tầm mắt, Chu Thiến không nhịn được mà khóc
Từ nay về sau, cuộc đời của Chu Thiến đã
xong nhưng cuộc đời của cô chưa kết thúc. Cô sẽ sống bằng thân phận
khác, hơn nữa, phải cố gắng sống thật tốt.
Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của Tống
Thiệu Lâm, cô không muốn sống bám vào người khác, cuộc sống của cô phải
do cô tự làm chủ.
Bản thân có muốn ở bên Triệu Hi Thành không? Vấn đề này cũng đến lúc phải nghĩ rồi.
Sau hôm Chu Minh Xa đi, Chu Thiến liền
nhận được điện thoại của Kiều Tranh. Cuộc điện thoại này nằm trong dự
kiến của cô. Lần trước ở bệnh viện, lúc gần đi, ánh mắt anh như có ngàn
điều muốn nói cũng như cô vậy, dường như anh cũng muốn nói với cô điều
gì đó.
Chu Thiến tuyệt đối không lạ vì sao anh
biết số điện thoại của cô. Người làm ăn như anh, nếu thực sự muốn liên
hệ với ai hẳn là chuyện dễ dàng.
Địa điểm Kiều Tranh hẹn là trường đại học của của bọn họ. Chu Thiến không dùng lái xe trong nhà. Cô đi đến địa
điểm hẹn, vừa xuống xe đã thấy Kiều Tranh đứng trước cửa trường đại học, tựa vào chiếc ô tô màu đen. Hôm nay anh mặc quần áo bình thường, áo cộc xám, quần màu nhạt, giầy cùng màu, tay đúc túi quần, vẻ mặt tao nhã tựa như bạch mã hoảng tử trong mộng của các thiếu nữ. Đi qua anh, không ít
những cô gái đều quay lại nhìn.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của
Chu Thiến, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Khi thấy cô, ánh mắt lộ ra vẻ dịu
dàng, dường như cơn gió ấm áp thổi qua khiến cô cảm cảm giác yên tĩnh vô cùng
Chu Thiến mỉm cười nhìn anh, đi đến bên anh hỏi:
- Đợi lâu chưa?
Kiều Tranh cười nói:
- Không có, anh cũng vừa đến!
Chu Thiến đột nhiên có cảm giác kì quái,
sao cô cảm thấy bọn họ nói chuyện như nam nữ hò hẹn vậy? Cảm giác này
khiến cô có chút chột dạ, có phần như đang làm chuyện xấu sau lưng chồng vậy. Vốn trước khi đi cô còn chút do dự, dù sao bất kể thế nào giờ cô
là vợ của Triệu Hi Thành, sau lưng anh ta gặp “tình nhân” cũ, tuy rằng
chính đại quang minh nhưng cũng không phải là điều nên làm. Nhưng bản
thân thật sự lo lắng cho Kiều Tranh, quan tâm đến phản ứng của anh sau
chuyện lần đó nên mới muốn gặp mặt anh như vậy. Nhưng giờ cảm giác đó
đột nhiên ùa tới lại khiến cô có phần mất tự nhiên.
Kiều Tranh thấy được sự mất tự nhiên của
cô, ánh mắt buồn bã, giờ cô đã thích ứng với cuộc sống là vợ người ta,
ngay cả gặp anh cũng có điều cố kỵ… Lòng Kiều Tranh đau đớn, anh nói với cô:
- Đi vào trong xem một chút, về đã lâu anh cũng chưa thăm lại trường
Nói xong xoay người chậm rãi đi về phía
trước, Chu Thiến hơi run lên rồi vội đuổi theo, đến khi cách anh vài
bước thì bước chậm lại.
Bọn họ đi trên con đường cây xanh trong
trường, cây cối cao lớn xanh um, lá cây rung rinh trong gió, trong không trung có những gợn mây trắng nõn, ánh mặt trời sáng lạn chiếu ra muôn
vàn sợi tơ vàng. Đám sinh viên đi lại trên đường, những tiếng cười vui
vẻ, đơn thuần truyền đến
Dọc đường đi, bọn họ đều yên lặng không
nói gì. Chu Thiến là không biết nên nói gì còn Kiều Tranh thì chỉ nhìn
quanh, vẻ mặt phức tạp, như dịu dàng lại như đau đớn, giống như đắm chìm trong mộng ảo vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay.
Chu Thiến nghĩ nghĩ, bước lên hai bước, sóng vai cùng anh:
- Kiều Tranh, lần trước ở phòng trà, bất kể Văn Phương nói gì, anh cũng đừng để ý, em…
- Em nhìn bên kia kìa!
Kiều Tranh đột nhiên cắt ngang. Chu Thiến theo tay anh chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy là một tán cây lớn, cũng không có gì đặc biệt.
Kiều Tranh không chớp mắt nhìn cô. Thấy
cô ngoài vẻ khó hiểu cũng chẳng có gì đặc biệt thì cảm thấy đau xót, quả thật cô đã quên mọi thứ…Kiều Tranh cố kìm cơn đau trong lòng, chậm rãi
mở miệng:
- Đây là cây hoa anh đào, đến mùa xuân sẽ nở hoa rất đẹp. Trước kia, trong mắt anh nó cũng chỉ như những
loài hoa bình thường, không có gì đặc biệt. Mãi cho đến một ngày…
Anh nói đến đây thì hơi dừng lại, nhìn
cây