Polly po-cket
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

ệu Lâm vĩnh viễn không có khả năng mà em cũng

không thể thay thế được địa vị của cô ấy trong lòng anh, cho dù chúng ta miễn cưỡng bên nhau cũng chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.

Lúc này, sắc mặt Kiều Tranh tái nhợt,

thần sắc đau đớn, yên lặng không nói gì mà Chu Thiến hoàn toàn tập trung vào người đối diện. Hai người không phát hiện, ở cây tùng cách đó không xa, có một người đang lén lút chụp trộm bọn họ…

Từ lần Chu Thiến vô tình nói ra tâm sự

của mình trước mặt Kiều Tranh, khi đối mặt với Triệu Hi Thành cô bớt mấy phần lạnh lùng lại thêm chút dịu dàng, tươi cười. Triệu Hi Thành sao có thể không nhìn ra biến hóa trong đó. Anh âm thầm vui sướng nhưng cũng

không vì thế mà đòi tiến thêm một bước. Anh đang chậm rãi chờ đợi, chờ

đợi ngày trái tim cô hoàn toàn thuộc về anh.

Đương nhiên, cái này cũng cần phải có chất xúc tác.

Hôm nay, anh sai thư kí Tiểu Lợi giúp anh đặt nhà ăn và hoa tươi qua điện thoại. Tiểu Lợi vừa buông điện thoại,

ba thư ký còn lại liền ngừng việc, mở to mắt nhìn cô đầy tò mò.Trong đó

có người nói:

- Sao vậy, Tổng giám đốc ở ẩn lâu như vậy giờ lại muốn tái xuất giang hồ?

Tiểu Lợi cười:

- Đừng nói oan Tổng giám đốc, anh ấy hẹn vợ mình.

Thư kí khi nãy hỏi mắt nghi hoặc:

- Cái gì? Bữa tối lãng mạn cùng

hoa hồng dành cho bà xã? Không phải ngôi sao? Không phải người mẫu?

Không phải vị tiểu thư xinh đẹp Giáp Ất nào? Rất không đáng tin!

Tiểu Lợi nói:

- Đừng nói lung tung nữa, Tổng

giám đốc giờ toàn tâm toàn ý với phu nhân, những lời này của cậu nếu để

người có lòng xấu nghe được cẩn thận mất việc như chơi

Thư kí kia le lưỡi, lập tức khóa miệng.

Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hi Thành, trong điện thoại anh nói:

- Trang điểm một chút rồi đi với lái xe, đừng hỏi gì cả

Nói xong cúp máy, hoàn toàn không cho Chu Thiến cơ hội nói chuyện.

Vẻ mặt Chu Thiến hồ nghi nhưng vẫn theo

lời anh trang điểm qua một chút. Ở trên xe, mấy lần cô muốn moi tin từ

lái xe nhưng lái xe giữ miệng vô cùng, một chữ cũng không nói, chỉ mỉm

cười. Chu Thiến đành từ bỏ, lòng như bị mèo cào.

Cũng may xe đi không bao lâu đã dừng lại, lập tức có phục vụ mặc đồng phục mở cửa xe cho cô. Chu Thiến xuống xe,

phát hiện đây như một nhà hàng ăn phương Tây. Còn chưa kịp ngắm cảnh thì phục vụ đã chìa tay mời.

Chu Thiến cười với anh ta rồi đi vào trong.

Trong nhà ăn bài trí xa hoa, phía tường

đá cẩm thạch có một lò sưởi, trần nhà loang loáng đèn thủy tinh, bàn ăn

trải khăn trắng muốt, trên bàn có ánh nến đỏ lấp lánh lóe ra ánh sáng

nhu hòa. Mà Triệu Hi Thành mặc âu phục đứng chờ bên bàn, khuôn mặt tuấn

mỹ được ánh nến chiếu vào lúc sáng lúc tối, khóe miệng khẽ cười động

lòng người, đôi mắt chăm chú nhìn cô đầy vẻ rạng rỡ.

Anh đứng đó tựa như hoàng tử cao nhã, tự phụ đang chờ đón công chúa mình yêu.

Mặt Chu Thiến dần ửng đỏ. Cô chậm rãi bước đến, tim đập loạn.

Hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng, tóc dài

buộc lên đỉnh đầu lộ ra chiếc gáy thanh tú. Đuôi tóc đen nhánh buông bên vai càng khiến làn da trắng như tuyết.

Hai mắt cô như ngọc lưu ly lóe ra ánh

sáng linh động, đôi môi cô mềm mại như cánh hoa hồng. Ánh nến chiếu lên

người cô, đẹp như ảo ảnh.

Triệu Hi Thành cảm thấy mình như đang trong giấc mộng đẹp mà anh nguyện ý vĩnh viễn chìm đắm trong đó.

Cửa hàng ngoài bọn họ thì không còn khách nào khác.

Triệu Hi Thành kéo ghế giúp cô, Chu Thiến mỉm cười ngồi xuống:

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Triệu Hi Thành khẽ cười, hai mắt lóe ra ánh sáng:

- Anh chỉ muốn cùng vợ mình ăn tối mà thôi, còn cần lí do sao?

- Không phải, em chỉ là thấy lạ thôi, dù sao từ sau khi em xuất viện, đây là lần đầu tiên anh đưa em ta ngoài ăn cơm

Triệu Hi Thành nhíu mày:

- Anh nghe thì có vẻ vợ anh thầm trách anh không lãng mạn đúng không? Xem ra sau này cần thêm chút tâm tư mới được.

Mặt Chu Thiến hơi nóng lên:

- Em … không có ý này

Nói xong đã thấy ý cười của Triệu Hi

Thành càng lúc càng đậm, cô cũng không nhịn được cười rộ lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào

Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, món chính là bít tết cùng rượu vang Pháp, hương vị không tệ. Triệu Hi Thành nhìn

phục vụ một cái, không lâu sau nhà ăn vang lên tiếng đàn violon du

dương. Chu Thiến nhìn theo, thấy cách đó không xa có một nghệ sĩ mặc áo

mangto trắng chăm chú chơi đàn violon.

Triệu Hi Thành nói:

- Thích không?

Chu Thiến gật đầu:

- Em rất thích

Vừa dứt lời lại thấy bồi bàn cầm một bó hoa hồng đưa tới. Triệu Hi Thành đón lấy rồi nói:

- Anh vẫn ngại việc tặng hoa quá tục khí nhưng hôm nay cũng muốn thử một lần.

Anh đưa tặng cho cô:

- Tặng em, mong rằng nó có thể làm em vui vẻ.

Chu Thiến đón lấy, trong lòng vô cùng hân hoan. Lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ người khác

giới, mà người đàn ông này không phải ai khác, người đó có lẽ sẽ là bạn

đời của mình, hoa hồng đại biểu cho tình yêu sao cô có thể không vui

- Cảm ơn anh, em rất thích

Chu Thiến cười tươi như hoa hồng, vô cùng kiều diễm khiến Triệu Hi Thành hoa mắt, mê hồn.

- Sớm biết em sẽ vui như vậy thì dù tục khí thế nào anh cũng tặng hoa cho em m