
uộc hôn nhân này. Sự thật lòng của anh, thái độ với hôn nhân của
anh sẽ phải dùng thời gian để khảo nghiệm
Triệu Hi Thành ngây người, lập tức nắm được mấu chốt:
- Con đường của chúng ta?
Ánh mắt anh vui mừng. Chu Thiến cười gật
đầu. Đúng vậy, công tử đào hoa đúng là không thể tin nhưng cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào hôm nay của cô rõ ràng như vậy, cô nguyện ý mạo hiểm
một lần.
Trong lòng Triệu Hi Thành mừng như điên,
cho tới giờ anh cũng không hề biết thì ra trên đời này lại có niềm hạnh
phúc lớn lao như vậy. Anh không kiềm chế được sự kích động trong lòng,
ôm chặt cô quay một vòng tròn khiến Chu Thiến sợ hãi kêu lớn.
Cách đó không xa, tài xế vốn đã dừng xe
đang ngáp ngủ, chợt thấy cảnh này thì không khỏi mở to mắt. Đại thiếu
gia bình thường luôn âm trầm, nghiêm túc lại có động tác trẻ con như vậy khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó lập tức vui vẻ thay
Triệu Hi Thành, dường như cậu chủ chưa bao giờ vui vẻ như vậy!
Chỉ là, sao bọn họ mãi không về nhà? Đi tí đường mà mất hơn một tiếng, lái xe đáng thương này khi nào mới được nghỉ đây!
Sáng sớm
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy
tinh, chiếu rọi khắp căn phòng. Trong không khí tràn ngập hương cỏ hoa
thơm ngát. Ngoài cửa sổ, trên cành cây cao, những chú chim non đang ríu
rít hót nhưng hát những khúc ca hạnh phúc
Chu Thiến cảm giác môi ngứa ngứa nên dần
tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy Triệu Hi Thành đang cúi đầu, dịu dàng hôn
môi cô. Đôi mi dày khép lại, hơi hơi run rẩy
Thấy cô tỉnh lại, Triệu Hi Thành ngẩng đầu, mỉm cười, nói:
- Tối hôm qua ngủ có ngon không?
Nụ cười tươi như thấm đẫm ánh mặt trời, lộ ra ánh sáng chói mắt.
Chu Thiến hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô
không khỏi nhớ lại tình hình chiến đấu ác liệt đêm qua, nhiệt tình của
Triệu Hi Thành chất chứa lâu như vậy, dường như mãnh liệt bộc phát hết
trong đêm qua. Tuy rằng đây là lần đầu tiên của Chu Thiến nhưng khối
thân thể này lại vô cùng phù hợp với anh. Chi tiết và cảm giác khi ấy,
chỉ cần hơi nghĩ lại thôi cũng khiến Chu Thiến cảm thấy mặt đỏ tai hồng.
Triệu Hi Thành nhíu mày:
- Hóa ra ngủ rất ngon, xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi!
Mặt Chu Thiến đen lại, còn chưa đủ cố
gắng… Giờ cả người cô vô lực, lưng như bị đứt lìa, đó chẳng phải là kết
quả của sự cố gắng của anh?
Cô giơ tay lên, cánh tay ngọc trắng như
tuyết có lấm lấm mấy vết hồng, những vệt này trên người còn có rất
nhiều. Cô oán giận nói:
- Xem đi, anh còn nói được! Tối qua anh như sói đói…
Mắt Triệu Hi Thành chan chứa tình cảm, bên trong hiện rõ khuôn mặt cô:
- Anh sai rồi, để anh bù lại…
Giọng anh càng lúc càng khàn, anh kéo
chăn mỏng trên người cô ra, da thịt trắng như tuyết đầy dấu hôn ửng
hồng, tựa như một đóa hồng mê người khiến ánh mắt anh ngây dại. Anh chỉ
cảm thấy, dưới bụng càng lúc càng nóng.
Anh cúi đầu, từ từ dịu dàng hôn những dấu hôn đó, từ cổ đến ngực rồi đến bụng, tiếp tục đi xuống… Một lần rỗi lại một lần, hơi thở nóng rực, nụ hôn dịu dàng, lưu luyến triền miên
Hơi thở của Chu Thiến càng lúc càng dồn
dập, cả người nóng lên, cảm giác từng đợt cảm xúc tê dại truyền đến
khiến cô không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Tiếng rên này như sự kích thích
mãnh liệt với anh. Hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, nụ hôn dịu dàng trở nên nóng bỏng, khiêu khích. Anh nghiêng người tới, nhẹ nhàng
dán chặt lên thân mình nóng bỏng của cô.
Chu Thiến cảm nhận được nơi đó của anh
nóng rực, cứng như sắt,trong lòng thầm kêu thảm. Tối hôm qua bị anh ép
buộc lâu như vậy, giờ chắc chắn không chịu nối sự “cố gắng” của anh. Cô
mở miệng phản đối:
- Đừng. Lưng em đau…
Nhưng khi nói ra giọng nói lại vô cùng
mềm mại, dịu dàng, nghe như là lời dụ hoặc. Triệu Hi Thành cúi đầu bịt
kín miệng cô, trong lúc dây dưa khẽ nói:
- Anh sẽ nhẹ nhàng hơn…
Chu Thiến bị anh hôn đến mức thiên hôn
địa ám, như rơi vào cơn lốc tình yêu, chỉ có thể ôm chặt lưng anh mới
không bị cơn lốc ấy nhấn chìm…
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng chói mắt, khiến không khí bên trong càng thêm nóng bỏng, diễm lệ.
Những ngày sau đó là những tháng ngày
hạnh phúc nhất trọng cuộc đời Chu Thiến. Triệu Hi Thành luôn bỏ qua một
số cuộc gặp xã giao, sớm về nhà với cô. Hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa
trong hoa viên, ngắm hoàng hôn, ngắm trăng sáng. Hai người chìm đắm
trong nụ cười của đối phương. Có khi đặc biệt hưng phấn thì sẽ đi tản bộ ở gần đó như đêm ấy. Chu Thiến sẽ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày cho anh nghe. Cho dù chỉ là những chuyện vụn vặt, nhàm chán nhưng Triệu Hi Thành cũng rất thích nghe.
Mà sự biến hóa của Triệu Hi Thành mọi
người đều thấy rõ. Người phát hiện điều này sớm nhất chính là thư kí và
nhóm trợ lí của anh. Bọn họ phát hiện Tổng giám đốc bình thường vốn rất
nghiêm túc, âm trầm gần đây tâm tình rất tốt. Khóe mắt đuôi mày lúc nào
cũng ẩn hiện ý cười như gió mùa xuân không thể che dấu. Có khi, lúc bọn
họ vào báo cáo công việc, anh còn đang ngẩn người, sau đó đột nhiên phì
cười. Lúc mới đầu, bọn họ cảm thấy thật quỷ dị, thật khủng bố, chẳng
biết nên làm gì. Tổng giám đốc bình thường