Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

anh đào kia, trong mắt vô cùng dịu dàng nhưng Chu Thiến biết, anh

đang nghĩ về kí ức đẹp của mình, mà không nghi ngờ gì, đoạn thời gian

đẹp nhất đó nhất định có Tống Thiệu Lâm. Kiều Tranh tiếp tục nói:

- Mãi cho đến một ngày, anh đi

qua đây, nhìn thấy một cô gái tóc dài đang nhảy muốn hái một nhánh anh

đào ở cao. Những cánh đào rơi xuống như tuyết. Tóc cô ấy bay bay trong

màn mưa hoa rực rỡ cùng gió. Anh bất tri bất giác dừng bước, cũng không

ngờ cô gái đó nhảy xuống vừa khéo ngã vào anh. Anh đỡ lấy cô ấy, cô ấy

quay đầu nhìn anh cười, nụ cười ấy còn đẹp hơn hoa anh đào, khiến anh

chói mắt, xuyên thẳng vào tim anh…

Sau đó, anh quay đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy đầy chân tình. Anh cầm tay cô khẽ nói:

- Thiệu Lâm, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao em có thể quên?

Tay anh ấm áp mềm nhẹ, đôi mắt thâm u ủ

dột, giọng anh chân tình mà u buồn. Trong nháy mắt, Chu Thiến như bị mê

hoặc, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đen thâm thúy, có

ánh mặt trời chiếu vàng, lòng cả kinh, vội tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng

rút tay mình về, khẽ nói:

- Kiều Tranh, đừng như vậy!

Kiều Tranh kích động nắm lấy hai vai Chu Thiến, giọng có chút vội vàng:

- Thiệu Lâm, chúng ta vốn là một

cặp đẹp đôi, nếu lúc đó giữa chúng ta không xảy ra nhiều chuyện như vậy

thì giờ chúng ta hẳn là đã rất hạnh phúc. Thiệu Lâm, anh biết giờ em

sống cũng không tốt, đến bên anh! Thiệu Lâm, đến bên anh đi! Quá khứ của chúng ta không thể vùi lấp, rất nhanh thôi anh sẽ tìm lại kí ức cho em.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống

ánh mắt Kiều Tranh chiếu ra ánh sáng quắc. Từ sau khi nghe những lời Văn Phương nói anh vội tìm mẹ chứng thực. Sau đó, lòng anh vẫn luôn bị dày

vò. Nhớ nhung và tình cảm khi xưa bị anh áp chế giờ như núi lửa bùng nổ. Hôm nay anh hẹn cô ra, mục đích cũng không phải để nói những lời này.

Anh chỉ là không nhịn được muốn gặp cô, muốn trò chuyện với cô, muốn để

cô nhìn lại những kí ức của bọn họ. Nhưng đi đến dưới tàng cây anh đào

này, chuyện cũ như thủy triều nhấn chìm anh, anh không khống chế được

bản thân mà nói ra những lời này.

Chu Thiến nhìn đôi mắt đầy chờ mong của

anh, nhớ tới tình yêu trắc trở của anh và Tống Thiệu Lâm, trong lòng

thực sự khổ sở, đau lòng vì anh. Nhưng có thể thế nào đây? Tống Thiệu

Lâm không thể quay lại nữa, tình ý này của anh cũng chỉ là thất bại. Dù

cô có yêu thương anh thế nào cũng không thể làm thế thân cho Tống Thiệu

Lâm.

Chu Thiến nhẹ nhàng giãy khỏi hai tay anh nói:

- Kiều Tranh, nếu em vĩnh viễn không thể nhớ lại?

Cô nhìn anh, hai mắt trong suốt, chậm rãi nói:

- Em không nhớ rõ Kiều Tranh,

cũng không nhớ rõ cây anh đào, không nhớ rõ tất cả những chuyện trước

kia của chúng ta. Em chỉ biết chồng em là Triệu Hi Thành, em là con dâu

nhà họ Triệu. Anh thấy đấy, em đã không còn là Tống Thiệu Lâm toàn tâm

toàn ý vì anh như trước, Tống Thiệu Lâm đó sẽ không thể quay lại. Kiều

Tranh, quên những lời Văn Phương nói đi, những cái đó đều vô nghĩa. Tất

cả đều đã qua, hơn nữa, giờ em rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, em

sống rất tốt, em không muốn thay đổi gì cả.

Sự chờ đợi trong mắt Kiều Tranh dần biến

mất, mỗi một câu nói của cô khiến tim anh trầm đi một phần, cuối cùng

như chìm vào vực sâu không đáy, không còn nhìn nổi mặt trời. Sắc mặt anh tái nhợt, lắc lắc đầu:

- Không, Thiệu Lâm, em đang lừa anh, Triệu Hi Thành nổi danh đào hoa, anh ta sao có thể mang lại hạnh phúc cho em?

Chu Thiến lui về phía sau hai bước, ánh

mặt trời vàng rỡ bị lá cây chắn thành những vệt lốm đốm nhẹ rơi trên

người cô khiến cô như con bươm bướm rực rỡ, lúc nào cũng có thể bay đi

- Đó đều là chuyện quá khứ.

Cô nhẹ nhàng nói:

- Trước kia đúng là Hi Thành như

vậy nhưng giờ anh ấy đã dần thay đổi, anh ấy không còn ngang ngược, cố

gắng học cách tôn trọng em, tôn trọng cuộc hôn nhân của em và anh ấy…

Nói tới đây, Chu Thiến nghĩ đến những

chuyện mà bọn họ ở chung gần đây, nhớ tới sự ẩn nhẫn của Triệu Hi Thành, nhớ tới cái ôm của anh, nhớ tới những lời anh nói với cô vào hoàng hôn

ấy, khóe miệng bất tri bất giác cười dịu dàng, giọng nói cũng thêm nhu

hòa:

- Em rất vui, cho nên em nguyện ý cho hôn nhân của em một cơ hội nữa.

Vốn dĩ Chu Thiến muốn Kiều Tranh hết hi

vọng với mình nhưng lại phát hiện những lời vừa nói dường như là những

lời ẩn sâu trong đáy lòng. Trước kia cô cố ý xem nhẹ nó, lại nhân cơ hội này mà nói ra khiến chính cô cũng giật mình.

Tia sáng cuối cùng trong mắt Kiều Tranh

bị dập tắt, anh chỉ cảm thấy tim như bị con dao sắc nhọn xẹt qua, có sự

khổ sở anh không thể chịu đựng được. Bờ môi anh khẽ giật như còn muốn

nói gì đó nhưng khi thấy ý cười hạnh phúc khóe miệng cô thì ánh mắt anh

đau đớn. Kiều Tranh cúi đầu, cuối cùng không nói gì.

Chu Thiến thấy anh đau khổ tuyệt vong thì cũng vô cùng khổ sở, cô rất muốn bước lên an ủi anh nhưng cô biết nếu

làm vậy thì những lời khi nãy đều là uổng phí. Cho nên, cô chỉ có thể hạ quyết tâm đứng đó nhìn anh đau khổ.

Anh Kiều Tranh, đây mới là lựa chọn tốt

nhất cho anh. Anh và Thi


XtGem Forum catalog