pacman, rainbows, and roller s
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 8.5.00/10/600 lượt.

vốn rất tài trí sao đột nhiên lại bị thế này? Nhưng rất nhanh, bọn họ nhận thấy Tổng giám đốc rất hay gọi điện về nhà, càng ngày càng nhiều lần bảo thư kí đặt hoa, đặt nhà

hàng thì mới hiểu ra. Thì ra tổng giám đốc đang yêu. Mà đối tượng yêu

của của anh chính là vợ của Tổng giám đốc. Điểm này có vẻ hơi khó tin

Nhưng mà, quản anh yêu ai làm gì? Chỉ cần Tổng giám đốc vui vẻ, mọi người đều được thoải mái! Thật hi vọng tâm

tình này của tổng giám đốc có thể giữ vững

Chu Thiến cũng có phiền não. Sự phiền não của cô chính là, mỗi ngày nên mặc quần áo gì mới che được dấu hôn trên người?

Trên cánh tay thì có thể mặc áo dài tay

mà che nhưng còn cổ? Chẳng lẽ những ngày nóng đỉnh điểm còn định quàng

khăn sao? Chu Thiến vô cùng oán hận. Đều là tại con sói đói… háo sắc…

mỗi tối đều “cố gắng” như thế làm gì. Muốn “cố gắng” cũng nên chọn chỗ

kín kín! Giờ hại cô không dám gặp ai…

Cô cố gắng đối mặt với ánh mắt ái muội

của Triệu phu nhân, Dung tẩu, Hi Tuấn, thậm chí cả người hầu. Chu Thiến

đỏ mặt, cười gượng giải thích:

- Hơi bị cảm nắng, cạo gió…

Vừa nói xong thì há hốc mồm. Cái này có phải là càng xóa càng đen không?

Quả nhiên, Triệu phu nhân và Dung tẩu chỉ cười không nói. Nhưng xú tiểu tử Hi Tuấn lại cười nói:

- Chị dâu à, vị trí cạo gió không đúng lắm, chắc anh cả cạo gió cho chị à. Để về bảo anh ấy, những chỗ đó không nên cạo gió mà dùng lực cũng hơi mạnh.

Triệu phu nhân và Dung tẩu nghe vậy cười

lớn mà mặt Chu Thiến đỏ bừng như máu. Cô trợn mắt nhìn Hi Tuấn: “Tiểu tử chết tiệt, dám bóc mẽ cô”

May có Triệu phu nhân giải vây cho cô:

- Được rồi, Hi Tuấn, đừng trêu chị dâu con nữa

Rồi quay đầu nói với Chu Thiến:

- Mùa hè tích cực “cạo gió” là chuyện tốt, có ích cho sức khỏe đó!

Chu Thiến ôm mặt mà chạy trong tiếng cười của bọn họ.

Chu Thiến đi rồi, Dung tẩu cười nói với Triệu phu nhân:

- Phu nhân, chúc mừng ngài cuối cùng đã được như ý, sắp ôm cháu nội rồi

Triệu phu nhân cao hứng gật đầu, cười tươi như hoa nở.

Công tác chuẩn bị cho yến hội cũng hừng

hực khí thế chuẩn bị. Giờ Chu Thiến cũng chăm chú để ý hơn. Lúc này mới

phát hiện, những gì trước kia cô tiếp xúc chỉ là chút da lông mà thôi,

công việc này so với cô nghĩ còn khó hơn nhiều. Danh sách khác mời cùng

sở thích của từng người, còn cả có ai bị dị ứng gì không, giống như

Triệu Hi Thành dị ứng tỏi vậy. Còn cả thực đơn, nước uống, rượu, đồ điểm tâm, trang trí yến hội, mời dàn nhạc, người hầu không đủ còn phải thuê

thêm người, còn phải chỉ bảo thêm cho bọn họ…

Chu Thiến thở dài, làm con dâu nhà giàu

thật chẳng dễ dàng! Nhưng nếu đã quyết định ở lại đây thì cô sẽ hết sức

làm, hơn nữa còn cố gắng làm tốt nhất.

Nói tóm lại, Chu Thiến cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập ánh mặt trời.

Mà bên kia, Văn Phương ngồi trong phòng hành chính tổng hợp, vểnh tai nghe hai đồng nghiệp nói chuyện.

Phòng hành chính tổng hợp của tập đoàn

Triệu thị chuyên quản lí những việc vặt trong công ty như mua đồ dùng

văn phòng, sửa chữa đồ đạc và vệ sinh. Cho nên sau lưng mọi người hay

gọi là phòng tạp vụ.

Văn Phương vốn ngồi ở vị trí thư kí Tổng

giám đốc ai nấy đều hâm mộ giờ bị đẩy xuống làm viên chức nho nhỏ ở

phòng tạp vụ, sao cô ta cam tâm? Hơn nữa cũng không thể thích ứng. Trước kia cho dù là giám đốc nhìn thấy cô ta cũng phải tươi cười, khách khách khí khí, giờ thì bất kì ai cũng có thể sai bảo cô. Những kẻ từng đỏ mắt đố kị cô ta giờ không kiêng nể gì cười nhạo cô ta, đến những người cũng phòng nhìn cô cũng đầy khinh miệt. Tất cả những thứ đó đều khiến ngọn

lửa oán hận trong lòng cô ta bốc ngùn ngụt

Giờ đứa trẻ trong bụng cũng hơn 3 tháng,

bụng đã dần nổi lên nhưng còn chưa rõ, mặc quần áo rộng rãi thì nhìn

cũng không ra, nhìn qua chỉ có hơi béo lên mà thôi. Cho nên dưới sự giấu diếm của cô ta cũng chẳng có ai biết. Nhưng trong lòng cô ta đã có chút lo lắng, nếu bụng lớn hơn thì không giấu được ai nữa, đến lúc đó truyền tới tai Triệu Hi Thành thì ai biết anh sẽ phản ứng thế nào?

Vì thế cô ta bắt đầu tìm mọi đường dây

liên hệ với Triệu phu nhân, muốn có được cái ô dù chắc chắn. Nhưng

chuyện không hề đơn giản như cô ta nghĩ, Triệu phu nhân như vương hậu

trong cổ tích, ở trong tòa thành kín, không phải loại người như cô ta là gặp được. Thậm chí cô ta còn mấy lần tới cửa tìm lại bị bảo vệ ngăn

không cho vào, cũng không chịu thông báo, ánh mắt nhìn cô ta đầy khinh

thường. Văn Phương đều nhận định là do Tống Thiệu Lâm phá rối, trong

lòng càng hận.

Đang lúc cô ta hết đường xoay xở, lòng nóng như lửa đốt thì vô tình nghe được một tin khiến cô ta nhất thời mừng rỡ.

Đó là hai đồng nghiệp trong phòng hành

chính tổng hợp thích chuyện bát quái đang nói chuyện phiếm. Bình thường

hai người cũng chẳng buồn nể mặt cô ta, cô ta cũng không để ý bọn họ

nhưng nội dung nói chuyện của họ lại khiến cô ta chú ý.

Trong đó một người đại khái hơn ba mươi

tuổi, xương gò má cao, môi mỏng, bình thường mọi người đều gọi cô là chị Lý. Cô ngồi ở bàn làm việc, người ngả về phía trước, nhìn cô gái trang

điểm khá cầu kì nói:

- Biết không, trong nhà chủ tịch