
thế nào. Triệu phu nhân không quá
soi mói cô, cũng không muốn thay đổi cô, cho cô tự do rất nhiều. Tuy
rằng về vấn đề Triệu Hi Thành lăng nhăng thì bà luôn nói cho anh nhưng
trên lập trường của bà đó cũng là chuyện bình thường. Cô cũng không thể
ép bà coi mình quan trọng hơn con của bà được.
Cũng may, giờ Triệu Hi Thành không lăng
nhăng, cô và Triệu phu nhân cũng không có xung đột. Về phần Triệu Hi
Thành có kiên trì được không thì cũng cần cả cô và anh cùng cố gắng. Ba
người đang nói chuyện, người hầu gọi Triệu phu nhân nghe điện thoại:
- Là cậu hai!
Triệu phu nhân nghe điện thoại, chỉ nghe bà nói:
- Trong phòng? Lập tức đưa đến? … Được, được
Bà buông điện thoại, Chu Thiến hỏi:
- Là Hi Tuấn ạ? Có việc gì?
Triệu phu nhân nói:
- Đúng thế, thằng bé này không
biết cả ngày nghĩ được cái gì mà quên cả công văn quan trọng ở nhà, đến
lúc cần không thấy, lại bị cha nó mắng. Giờ đang gọi điện nhờ mẹ gửi
người hầu đưa đến.
Nói xong, đang định kêu người hầu thì Chu Thiến nói:
- Để con đưa cho em ấy là được,
đằng nào chút nữa con cũng đến công ty đi ăn trưa với Hi Thành, tiện
đường đem qua là được rồi
Triệu phu nhân nghe cô nói như vậy, lập tức cười, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý
- Được, con mang qua cho em nhé
Sau đó không nhịn được lại nói tiếp:
- Cố lên, cố lên! Sang năm là năm Heo vàng, tranh thủ sinh lấy thằng cu.
Mặt Chu Thiến đen lại.
Triệu phu nhân sai người hầu vào phòng tìm tài liệu:
- Ngay ở đầu giường nó, bìa màu lam.
Chu Thiến cầm lấy tập văn kiện từ tay
người hầu, sau đó lảo đảo chạy đi dưới tiếng cười đầy thâm ý của Triệu
phu nhân và Dung tẩu.
Lái xe đưa Chu Thiến đến cao ốc Triệu
thị. Chu Thiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời này, cửa sổ
thủy tinh lóe ra ánh sáng dưới mặt trời, tựa như lâu đài thủy tinh, sáng ngời, chói mắt
Chu Thiến đi vào đại sảnh, sau đó gọi điện thoại cho Hi Tuấn:
- Hi Tuấn! Chị mang văn kiện đến cho em, em đang ở đâu?
Trong điện thoại vang lên tiếng anh chán nản:
- Em đang ở tầng 10, còn phiền chị dâu mang đến tận đây, thật ngại quá
- Không sao, chị tiện đường mà.
Chu Thiến vào cầu thang máy đi đến tầng
10, sớm đã có thư kí đứng đó chờ cô, đưa cô vào phòng phó tổng. Vừa vào
đã thấy Triệu Hi Tuấn ngồi ủ rũ ở bàn làm việc, ánh mặt trời bên ngoài
xuyên qua cửa sổ, chiếu vào anh một tầng ánh sáng vàng.
Anh nghe được tiếng động thì quay ghế lại, nhìn Chu Thiến cười, trong nụ cười lại có vẻ ủ rũ. Anh nói
- Cảm ơn chị dâu, sao hôm nay lại đến đây, là hẹn với anh cả ạ?
Chu Thiến đi tới, đặt văn bản lên bàn của anh, sau đó cười nói:
- Đúng, hẹn anh ấy ăn cơm trưa
Cô nhìn khuôn mặt Triệu Hi Tuấn suy sụp, không khỏi thân thiết hỏi:
- Sao thế, cha mắng em?
Hi Tuấn cười nhẹ nhàng:
- Có ngày nào cha không mắng, em quen rồi, là vấn đề bản thân em thôi
Anh đứng dậy, đi tới cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, bộ dạng lười nhác nhưng lại vô cùng phong lưu. Anh nhìn bên
ngoài, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt nâu, chiết xạ ra ánh sáng trong
suốt
- Em càng ngày càng cảm thấy
không thích hợp với nơi này. Ở đây, mỗi ngày đều là đám giấy tờ, hợp
đồng đó, họp hành nhàm chán, tiếp xúc với đủ loại người lòng dạ thâm
trầm. Tất cả đều khiến em thấy áp lực, em cảm thấy sắp không thở nổi
nữa, đây không phải là cuộc sống mà em muốn. Em không muốn cả đời đều bị giam giữ trong nhà giam này.
Anh quay đầu, nhìn Chu Thiến, ánh mắt sáng vô cùng:
- Em muốn rời khỏi đây, em hận không thể rời xa chỗ này.
Lòng Chu Thiến hoảng sợ, sau đó đi đến bên cạnh anh, nhìn anh nói:
- Nếu em thực sự đã quyết tâm, thật sự chấp nhận vượt mọi khó khăn thì chị sẽ ủng hộ, chúc phúc cho em
Cô hơi dừng lại, giọng nói cũng trầm xuống:
- Nhưng nếu em chỉ là vì trốn
tránh công việc mệt mỏi mà lấy cớ, chị khuyên em tốt nhất nên nghĩ cho
rõ. Em có biết rời khỏi đây nghĩa là gì, cha tuy rằng sẽ không cắt đứt
tình cha con với em nhưng ông tuyệt đối sẽ khiến em rơi vào cảnh tứ cố
vô thân, đến lúc đó em chỉ có thể dựa vào chính mình, những khó khăn,
tủi cực em phải chịu còn nhiều hơn tưởng tượng của em. Hi Tuấn, em nhất
định phải hiểu điều đó
Nếu đến lúc đó, anh ấy vì không đối mặt
được với sự cạnh tranh tàn khốc bên ngoài, không thể không nản lòng mà
trở về nhà thì sẽ là sự đả kích lớn vào lòng tự trọng của anh. Một công
tử nhà giàu, mẫn cảm như vậy có thể chịu đựng được?
Triệu Hi Tuấn nhìn Chu Thiến, khuôn mặt
xinh đẹp của cô dưới mặt trời như có ánh sáng bao phủ, đôi mắt trong như ngọc đầy sự thân thiết. Trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua,
mắt phượng xinh đẹp thoáng dịu dàng, anh cười nói:
- Chị dâu, bất kể là thế nào, đều cảm ơn chị đã quan tâm cho em, em sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ, em
nhất định sẽ nghĩ kĩ
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường:
- Cũng không còn sớm nữa, chị đến tìm anh em đi, anh ấy nhất định đang đợi.
Chu Thiến gật đầu, cô như trưởng bối vỗ
vỗ bả vai anh khiến Triệu Hi Tuấn không biết nên khóc hay cười. Anh vuốt vuốt mũi, cau mày khẽ cười, bộ dáng đó có chút hương vị của một Tuấn Hi tỏa sáng trên sân khấu.
Thấy anh có chút t