
- Thôi không
bắt đền chị nữa đâu, em tự sửa được rồi.
Nét mặt Ngọc Quí tươi hơn được
một chút:
- Ta cám ơn lòng tốt của nhà mi trước đó. Có dịp ta sẽ rủ nhà
mi đi ăn.
Nói xong, Ngọc Quí biến nhanh lên cầu thang mà không đợi thằng
Quyền kịp tỏ thái độ gì thêm nữa.
Lúc này chuông đồng hồ vô tình thong
thả điểm bảy tiếng. Nó cảm nhận sự vô tư đến kỳ diệu trong khoảnh khắc đó và
lòng nó chợ dịu lại, quên hết mọi chuyện phiền muộn xảy ra hồi chiều.
Lần đầu tiên trong đời Ngọc Quí bắt bộ não của mình phải
suy nghĩ thật nhiều. Sau cái sự kiện bị cô bé chọc ghẹo trên đường phố, Ngọc Quí
thấy mình như đã thực sự lớn hẳn, không còn bày ra trò nghịch ngợm để vòi tiền
hoặc “theo đuôi” làm vướng bận các anh. Ngay cả việc cãi nhau với thằng Quyền
cũng không xảy ra dù trước đó hai chị em đấu khẩu nhau như cơm bữa. Hằng ngày
sau những giờ cần cho việc học và phụ giúp mẹ công việc vặt vãnh trong nhà thì
Ngọc Quí lại thu mình vào một nơi nào đó với thái độ suy tư lạ lẫm chưa từng có.
Dường như cô bé đang cố nhớ lại buổi tối mình bị bọn côn đồ mắt nạt. Và trong
tốp người giải thoát cho Ngọc Quí có một giọng quen thuộc mà nhỏ không thể nhớ
mình đã từng gặp ở đâu. Bóp trán, động não mãi tới ngày vài ngày sau cô bé mới
dám khẳng định đó chính là kẻ mà mình đã một lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”
giữa đường phố dạo nào.
Nhưng sau bữa đó Ngọc Quí thấy hắn phản công lại
mấy tên trấn lột kia dữ dội lắm mà. Hắn ra tay làm việc nghĩa dù bộ dạng trông
rất thư sinh, yếu đuối. Bằng chứng là hắn đã đích thân lao tới kéo Ngọc Quí đứng
lên khỏi cái chỗ mà nhỏ bị xô té. Còn dựng cả chiếc xe đạp bị ngã đổ rồi trấn an
bằng tia mắ rất hiền lành. Nghĩa cử ấy làm sao mà Ngọc Quí có thể quên cho đành,
nhỏ thấy day dứt chuyện mình đã đối xử không tốt với kẻ đó ngày trước để giờ
phải chịu nhận ân người. Ðúng là một câu chuyện rất buồn cười, kẻ bị Ngọc Quí
đánh lại ra tay cứu cô bé. Mà dường như Ngọc Quí còn biết được tên của hắn nữa.
Cô bé nhớ không nhầm đã nghe ai đó gọi hắn là Tuấn… một cái tên nghe đâu có vẻ
là yếu đuối gì. Nhưng sao hắn lại để cho Ngọc Quí đánh giữa đường? Một sự nhường
nhịn đáng khen đây, hay còn một nguyên cớ nào khác nữa?
Không thể lý
giải được, Ngọc Quí bèn thở dài gây chú ý cho anh trai. Quân đang đọc sách gần
đó ngước lên hỏi:
- Ðang thương nhớ ai mà ngó mặt khờ khạo vậy em gái?
Ngọc Quí giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nhỏ cười ngượng
với anh trai:
- Ðâu có. Em đang đ»ng não sáng tác một bài thơ.
Quân nhìn em gái bằng ánh mắt lạ lẫm:
- Anh có nghe lầm không đó
nhỏ?
- Không lầm đâu. Em nói thiệt mà.
- Nhưng em có ý muốn làm
thi sĩ tự bao giờ? Anh nhớ em gái anh vẫn luôn ưa những hoạt động về tay chân
mạnh mẽ kia mà!
Ngọc Quí cắn móng tay tỏ vẻ e thẹn mà xưa nay chưa từng
thấy ở cô bé.
- Thì cũng có lúc em nhớ mình là con gái chứ anh.
Quân lộ nét ngạc nhiên:
- Một sự kiện lạ vừa xảy ra trong năm
hai ngàn đó nghe.
Quí mắc cỡ quay mặt đi:
- Cái anh này kì cục
thiệt. Chuyện có thế mà cũng làm người ta quê.
Quân bẹo cắm Ngọc Quí:
- Kẻ kì cục là em chứ không phải là anh đâu. Ðang khi không là con gái
lại khăng khăng phản đối đòi làm con trai, để né tránh công việc nội trợ. Giờ
bỗng nhiên lại muốn trở về làm con gái… Nè, có phải em vừa phát hiện ra một tên
tiểu tử nào đó dễ thương nên sực nhớ lại mình…?
Chưa hiểu ý anh muốn nói
gì, song Ngọc Quí đã la ầm lên:
- Anh trông gà hoá cuốc rồi… Làm chi mà
hạch sách em dữ vậy? Em là con gái thì muôn thuở vẫn là con gái có gì đâu.
- Thôi đừng có đánh trống lãng nữa cô nương ơi, không qua mặt được các
anh đâu. Nào… nói nghe coi, vấn đề gì đang làm em thay đổi.
Tự nhiên bị
anh trai gạn hỏi, Ngọc Quí chẳng biết phải dấu diếm cách nào nên nói ấp a ấp úng
như người đang ngậm kẹo:
- Anh… anh tò mò…v ừa thôi. Em thay đổi gì đâu
ngoài… dự tính làm mấy câu thơ gởi dự thi “Mực Tím”.
Có lẽ thấy ý định
của em gái hợp gu với sở trường của mình nên ánh mắt Quân lóe lên mơ màng:
- Vậy nhỏ đã làm được chưa? Có cần phải gợi ý hay không?
Ngọc
Quí khẽ gõ nhẹ tay lên bờ môi, cõi lòng như bị gió cuốn, mây trôi.
- Em
đã làm được một bài ngũ ngôn tứ tuyệt rồi, nhưng chẳng biết có thể gởi đi được
không?
Quân động viên:
- Ðọc cho anh nghe đi. Nếu sai anh sẽ sửa
dùm cho.
Nhưng Ngọc Quí đã lắc đầu nguây nguẩy không chịu:
-
Thôi mắc cỡ lắm! Lỡ không hay anh lại cười nhạo em làm sao.
- Không có
chuyện đó đâu, anh là anh của em chứ bộ.
- Nhưng em sợ rằng…
-
Sợ cái gì? Nếu muốn làm thi sĩ thì trước tiên phải cho mọi người thưởng thức tài
năng của mình.
Ngọc Quí vội lè lưỡi:
- Eo ôi!
Quân vuốt
mũi em gái mắng.
- Làm việc gì cũng phải bạo dạn lên thì mới có thể
thành công được. Ðừng có nửa gan rồi nửa nhát sẽ bị con ma nó theo đuôi phá hỏng
nhỏ đó.
Rồi cậu khuyến khích thêm:
- Nếu không đọc thì hãy viết
ra giấy cho anh xem đi.
Ðến đây thì Ngọc Quí thật sự bối rối vì cái tội
nói dóc. Bởi đã có bao giờ cô bé nặn ra được câu thơ nào đâu chứ, ngay cả chính