
một đoạn văn xuôi Ngọc Quí còn phải copy bạn mình nữa là… Ôi, biết điều chỉnh
lại lời nói thế nào? Cô bé cắn môi một cái thật đau và chợt nhớ ra câu thơ vừa
đọc đâu đó trong tờ mực tím lúc ban sáng. Cô bé khẽ đẩy ra giọng ngâm thơ:
“Tuổi hồn nhiên biến mất
Lòng thiếu nữ bâng khuâng
Tim
hồng đêm thổn thức
Giấc mộng thấy bóng người…”
Vừa dứt câu Ngọc
Quí đã bật hỏi anh:
- Thế nào hả anh Quân, không đến nỗi ẹ lắm chứ?
Quân nhìn em gái trân trân:
- Không ẹ. Nhưng ý tứ của bốn câu
thơ này không phù hợp với tâm trạng của lứa tuổi như em.
Vì còn rất trẻ
con nên Ngọc Quí trề môi:
- Anh khó tính. Không chê cũng không khen… thì
đòi làm giám khảo thế nào được. Bài thơ hay như vậy mà…
Quân bỗng hỏi
vặn lại:
- Em thấy hay ở chỗ nào?
Ngọc Quí tỏ ra sành sõi:
- Ở chỗ… mà thôi khó nói lắm! Ai lại đem phơi bày ruột gan của mình ra
cho kẻ khác thấy bao giờ.
Không ngờ Quân chộp lấy câu trả lời lập lờ ấy:
- Nói mau lên! Hãy khai nhận để được sự cảm thông đi.
- Nhưng em
có làm gì…?
- Ai dám tin nếu như nhỏ đích thị là tác giả của bài thơ hồi
nãy.
- Thì sao nào?
Quân nói mạch lạc rõ ràng:
- Thường
thì cảm hứng vẫn đi đôi với tâm trạng. Theo anh, em đang bắt đầu xâm nhập vào
thế giới của người lớn rồi phải không?
Ðôi má Ngọc Quí thoáng ửng hồng
lên, nhỏ không dám nhìn anh mà quay mặt đi hướng khác:
- Em không biết.
Quân khai thác dịu dàng:
- Chẳng phải từ nãy giờ em đã để lộ ra
những bí mật của lòng mình rồi sao Ngọc Quí?
Biết không thể giữ kín được
những gì đang xoáy động trong tâm tư, Ngọc Quí đành phải chọn người anh này để
thố lộ sau cái lườm thật dài:
- Thôi đừng có “hỏi cung” em liên tục nữa
mà. Ðể em nói…
Quân đưa bàn tay lên chận lại:
- Không cần thiết
nếu như em miễn cưỡng.
Ngọc Quí xìu mặt xuống, giọng đã có phần bướng.
- Miễn cưỡng em cũng nói…
- Anh không muốn nghe đâu.
-
Em sẽ hết lớn vào tai anh
- Anh đã thủ sẵn hai cục bông gòn thật to nhét
lại rồi.
- Bộ em không biết gỡ nó ra quăng hả?
Ðấu khẩu tới đây
thì hố mắt của Ngọc Quí đã long lanh giọt nước khiến Quân phải dừng lại dỗ dành:
- Coi… bản lĩnh em lúc trước đã vất đâu hết rồi. Ðừng có khóc nghe chưa
nhỏ, anh đã bỏ bông gòn ra rồi đây.
Ngọc Quí sát lại bên anh trai như sợ
có người nghe lỏm:
- Anh Quân nè, nếu mình hay nghĩ tới một người nào đó
có phải là…
- Nan y… rồi…
Quân chận lời ngang bằng tiếng kêu
thảng thốt khiến Ngọc Quí phải thót tim lo sợ. Cô bé lắc tay anh lia lịa:
- Anh nói cái gì ghê gớm vậy?
Quân lăm lăm ánh mắt quan sát em:
- Không phải chỉ là ghê gớm đâu mà còn khủng khiếp nữa. Năm nay nhỏ được
bao nhiêu tuổi?
Ngọc Quí đáp như máy:
- Gần mười sáu…
-
Cân nặng bao nhiêu ký?
Ngó bộ dạng nghiêm trọng của anh Ngọc Quí không
dám chần chờ:
- Bốn mươi lắm kí, chiều cao một mét sáu mươi…
Tới
đây thì Quân phá lên cười, điệu bộ khá khôi hài:
- Hà… hà… mới bây nhiêu
mà đã bày đặt nghĩ tới người khác rồi ư ? Phạm vào tội hình sự không ai cứu được
đâu cô bé.
Biết anh đùa nên Ngọc Quí cãi lời tới tấp:
- Oan cho
em lắm “nhị ca” ơi! Em chưa hề phạm tội… mà có phạm tội thì cũng nhẹ hều à.
Quân làm bộ quát tướng:
- Mau kể ra cho anh biết đường mà phán
quyết. Cấm giấu một điều gì.
Rồi cậu tỏ thái độ rất ân cần với Ngọc Quí
khiến cô bé tuần tự kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Từ vụ đánh người tới việc bị
người đánh, Ngọc Quí đã can đảm thố lộ hết. Cô bé liền bị anh khiển trách:
- Những việc xảy ra đều do em gây nên. Lẽ ra là con gái em phải mềm
mỏng, thuỳ mị, không ra đường một mình vào ban đêm để rồi gặp sự cố.
Biết lỗi, Ngọc Quí khẽ cúi đầu lí nhí:
- Anh đừng có nói lại
những chuyện về em cho một ai biết nhé! Nhất là thằng Quyền, nó sẽ có cớ để mà
trêu chọc em suốt ngày luôn đó.
Vốn ít nói nhất trong số anh em trong
nhà nên Quân chỉ thoáng cười:
- Anh không hứa nhưng anh cũng không phải
là người lẻo mép.
Ngọc Quí thở nhẹ nhàng:
- Thế là em yên tâm
rồi.
- Chưa yên đâu nhỏ ơi! Từ nay đi đâu thì phải nên cẩn trọng đó. Nhớ
là đừng có đem mấy đường quyền học được để đi ăn hiếp người ta nữa nghe chưa.
Không phải ai cũng biết nhường nhịn như tên con trai nào đó đâu!
Lời
nhắc nhở làm cho Ngọc Quí thấy hổ thẹn vô kể bởi những hành động đã trót gây ra.
Nhất là khi gặp lại tên con trai nhỏ đã bị đánh một thoi, chẳng biết hắn có nhận
ra được Ngọc Quí hay vô tình rồi quên béng. Một nỗi buồn nữa lại ập đến làm
gương mặt khá xinh của cô bé khẽ chau lại. Quân chú ý quan sát nên phát hiện
được bèn thọc sâu dòng suy nghĩ nông cạn của em:
- Nếu anh đoán không
sai thì nhỏ em gái nghịch ngợm của anh đang bị kẻ nào đó khống chế về tư tưởng.
Ngọc Quí tròn mắt đáp:
- Anh dùng từ gì mà nghe kinh khiếp vậy.
Em chỉ thấy áy náy việc đánh người rồi lại thọ ân thôi.
- Nhưng bây giờ
sự thể đã rồi… Em hãy làm những điều tốt mà bù đắp lại.
- Anh Quân à, em
muốn gặp tên con trai ấy để xin lỗi.
Giọng nói của Quân hơi dí dỏm:
- Cứ chờ đợi. Bởi vì trái đất tròn…và thành phố này cũng không rộng lắm
đâu.
-