
ào nằm bệnh viện hay sao?”. Rõ đáng đời…cho những kẻ thích
dùng sức mạnh. Ngọc Quí chưa kịp hả hê với câu mắng thầm trong bụng thì chợ nhớ
lại trước kia mình cũng đã từng sai phạm một lần. Ðiều khó thể giải thích là cô
bé thuộc vào hạng quần thoa, thế mà vấn đề trái mắt ấy lại xảy ra biết phân bua
làm sao chứ! May mà câu chuyện chỉ qua đường, chứ nếu không Ngọc Quí sẽ quê mắt
tới chừng nào.
- Lẩn thẩn chán, cô bé chớp mắt được một hồi, song tiếng
chuông điện thoại đổ bên ngoài đã đánh thức Ngọc Quí. Toan nhổm dậy, nhưng thấy
thằng Quyền nhấc máy, Ngọc Quí lại nằm xuống. Cô bé nghe nó nói chuyện oang oang
như cãi nhau thì lại bực mình.
- Làm ơn giảm bớt âm thanh lại giùm ta đi
thằng ranh.
Nhưng có ý trêu Ngọc Quí, thằng Quyền càng vặn lớn khiến bà
chị nó phải nổi giận rời giường đến giành lấy chiếc điện thoại úp xuống:
- Không nói năng gì hết, muốn thủng cả tai của ta rồi.
Bị cắt
ngang câu chuyện đàm thoại với bạn, thằng Quyền không thể lặn yên. Nó chống nạnh
ngang hông rồi la:
- Sao dạo này bà chị của tui khó tính, khó nết vậy?Cứ
như là…
Không để cho thằng em ví von mình, Ngọc Quí nhét “con cóc” vào
miệng nó:
- Im họng ngay kẻo ta đây không nể tình mi là tiểu đệ đâu. “
Nọc ong” dạo này độc lắm đó!
Như mọi khi thằng Quyền không biết điều,
song hôm nay nó dễ dàng bị khống chế:
- Thôi “ong” đã bay ra thì tui
không nói nữa.
- Tốt. Cho mi cây kẹo chocolate này, ăn đi để nó khỏi có
rỗi rãi cái mồm.
Thằng Quyền lấy cây kẹo nhưng ra ý chưa hài lòng, nó
xòe bàn tay phía bên kia:
- Chị có tiền không?Cho tiểu đệ xin ít ngàn
đi.
Ngọc Quí nhướng xếch một bên mắt:
- Mi xin lầm chỗ rồi. Ta
có phải là cái kho đựng bạc đâu. Hãy đi mà “móc túi” anh cả với anh hai…
Nghe chị nói, thằng Quyền nhóng mắt nhìn xuống lầu bên dưới rồi lộ ra vẻ
thất vọng:
- Chẳng thấy bóng ai cả. Ði hết sạch sành sanh rồi.
Thái độ của thằng em ưa chống đối làm Ngọc Quí phải bị miệng mà cười. Cô
bé lặp lại chất giọng đầy chế cợt:
- Ði hết rồi thì ráng mà ngồi đợi.
Giữa mi và ta không thể chia xẻ được điều gì cả.
Thằng Quyền ngó chị gái
ngần ngừ:
- Chuyện này là do chị tự gây ra. Từ nay chị đừng có mong đệ
giúp đỡ.
Những tưởng Ngọc Quí sẽ kéo lại năn nỉ, nên thằng Quyền quay
phắt đi. Nào ngờ nó bị bà chị dửng dưng đưa mắt nhìn khiến lòng tự trọng phải
phình lên to tướng. Nó bắt buộc bước thẳng xuống bên dưới mà không thể ngoảnh
đầu lại dù rất muốn được nghe một tiếng gọi dừng chân.
Sáng nay vừa thức
dậy lại thấy anh cả đứng trước gương, Ngọc Quí không thể bỏ qua nỗi thắc mắc:
- Sao dạo này anh làm dáng quá thể vậy?Lại có việc bận phải không?
Nhìn bóng em gái được tấm kiếng phản lên trước tầm mắt, Quang không giấu
được cái thót người:
- Nhỏ đã dậy rồi à?Em làm anh lo quá, chỉ sợ phá
đám.
Nếu không nghe những lời ghép tội như thế Ngọc Quí đã chẳng quan
tâm đến vì hôm nay cô bé có rất nhiều bài vở phải làm. Ðằng này, Quang lại tự
đưa mình vào cái rọ của em. Ngọc Quí đứng chống tay ngắm nghía anh:
-
Mới sáng sớm mà đã hẹn với bạn gái rồi ư?
Không muốn cho Ngọc Quí hiểu
lầm rồi phá đám mình, Quang phân bua thật sự:
- Không phải hẹn mà là anh
đi thăm người bệnh. Em của Huệ bị thương trầm trọng lắm nhỏ à.
Thoáng
rung động vì một chút tình người, Ngọc Quí làm bộ tỉnh:
- Em thấy anh
chưa đi làm rể mà đã có vẻ quan tâm, gắn bó với người nhà người ra nhiều rồi
đấy.
Quang liền cười để khỏa lấp:
- Thì chỗ…tình cảm đậm đà mà.
Bất ngờ Ngọc Quí có ý định:
- Cho em đi thăm “nạn nhân” đặc biệt
của anh với.
Quang vội chối:
- Bệnh viện không phải là nhà hàng
đặc sản đâu mà đòi theo.
Bờ môi Ngọc Quí khẽ bĩu ra:
- Hứ. Cứ
làm như lúc nào người ta cũng đòi ăn uống vậy.
- Thì anh nói theo kinh
nghiệm thu nhập được, chứ không hề nghĩ xấu về em.
Ngọc Quí vẫn bắt bẻ:
- Không xấu nhưng cũng chẳng tốt được chút nào.
Quang búng vào
chiếc mũi khá cao của em gái mình một cái, giọng vui vẻ:
- Lý sự vừa
thôi cô nương ạ. Ðể yên cho anh đi thăm em của Huệ, khi về nhất định sẽ có quà
cho em.
- Không thèm.
- Chuyện lạ đó!Thế nhỏ muốn gì?
Ngọc Quí đưa hai ngón tay lên:
- Vừa muốn đi ăn mà cũng vừa muốn
có cả quà.
Quang kêu trời:
- Vậy mà còn không chịu nhận là xấu
hả. Bí mật cho nhỏ biết dạo này túi tiền của anh “hẻo” lắm rồi.
Không
thèm thương, Ngọc Quí còn lườm ngọt:
- “Hẻo” hay không em không cần
biết. Anh “trùm sò” hơn cả anh Quân nữa.
Quang vội vàng đính chính.
- Nó có tiền bởi nó là nghệ sĩ, đã làm ra được tiền nên lập được tài
khoản riêng… còn anh…
Thấy khó nghe, Ngọc Quí bèn gạt ngang đi:
- Thôi đừng có mà phân bua nữa ông anh. Anh học kinh tế nhưng cũng được
ba má chu cấp tiền sài dài dài đó.
Quang cố gắng giải thích:
-
Nhỏ cũng phải biết thông cảm cho anh chứ. Anh đã lớn, lại có nhiều bạn bè nên
cần phải giao thiệp rộng để mở mang kiến thức sau này con giúp cho ba má trong
việc kinh doanh.
- Sao anh không kể ra luôn cái khoản đi chơi với bạn
gái để chinh phục tình cảm? Em đoán không sai thì chuyện này cũng t