
pin cho qua chuyện, từ chối lại sợ rờm rà, nhất là các tay nhậu kia có thể kéo lại bất kì lúc nào.
Trời đêm tĩnh mịch chỉ thay bằng tiếng côn trung và các loài lưỡng cư
hợp tấu "bài ca" cổ nhất trái đất. Mới 9h thôi mà nhà nào nhà nấy đều
tắt hết đèn, nếu không có đèn đường thì có lẽ chẳng ai dám ra đường nữa
cả. Tôi gọi điện cho bé Nhi thì con bé bảo là đang ở tiệm chè gần đó, nó còn bắt tôi đến đó ăn với nó một ly. Nghe giọng đầu dây bên kia coi bộ
cũng đông vui dữ lắm nhưng chỉ toàn là con trai khiến tôi lo lắng cố
bước đi nhanh hơn. Gì chứ con gái ở độ tuổi này cứ như quả bom nổ chậm
thật chẳng sai.
Vừa thấy mặt tôi thì Nhi đã reo lên:
- A, ba tới rồi.
Rồi nó quay lại chào mấy tên "bạn trai" xung quanh.
- Ba tới rồi. Thôi, Nhi phải về, để khi khác nói chuyện nữa hen.
Con bé chạy tới ôm chầm lấy tay tôi cứ như là cặp tình nhân đang yêu
khiến bọn nhóc kia cũng phải ganh tị. Con bé không quên quay lại mở
miệng "cám ơn".
- Mấy ly chè ngon lắm. "Thank" mấy anh nhiều nha!
Đi được một đoạn tôi cốc đầu nó, mắng:
- Con gái con đứa gì mà đi tới giờ này vẫn chưa chịu về.
Nhi lè lưỡi:
- Tại mấy ảnh rũ dữ quá chứ bộ. Mà công nhận mấy "anh" ở đây hiền khô chứ không "láo" như trên thành phố.
Tôi bẹo mũi nó, mắng yêu.
- Mới có tí tuổi bít gì mà đòi nhận xét này nọ chứ. Cứ nhìn bề ngoài vậy đi rồi mai mốt cũng bị thằng nào "dớt" như mẹ...
- Mẹ...ai ạ?
Gì thế này, sao tôi lại nhắc đến chuyện này kia chứ. Chắc là tại men
rượu. Ừ, cứ đổ thừa cho men rượu thôi. Tôi lắc đầu rồi nhìn lên màn đêm
tĩnh mịch bên trên, cố không để lộ cảm xúc lúc này ra trước mắt Nhi, mà
tôi thì còn cảm xúc gì kia chứ, "người ấy" cũng đã ra đi gần hai mươi
năm rồi còn gì...
Điện thoại Nhi reo lên bài "show me the meaning of being lonely", đã bao lần tôi bảo con bé đổi nhạc chuông bài khác nhưng nó toàn để ngoài tai. Tôi không ghét bài này, nhưng để làm nhạc chuông thì...tôi luôn có cảm
giác gì đó bất an.
- Con nghe nè Dì ơi!...Dạ gần tới nhà rồi!...Sao ạ? Dạ, dạ, con về liền.
Linh cảm bất an của tôi có lẽ đang trở thành hiện thực, Nhi hốt hoảng
kéo tôi về nhà nhanh. Vừa chạy con bé vừa cố nói khi nhịp thở cứ dồn
dập.
- Bà nội...bà nội đang yếu lắm. Bà muốn gặp ba ngay...
Chỉ nghe đến đó mà mặt tôi đã tối sầm lại. Vậy là người thân yêu duy
nhất trên đời của tôi lại sắp ra đi hay sao. Chẳng lẽ chuyện ngất xỉu
hồi chiều là điềm báo trước. Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cũng
không bắt tôi đứng yên được. Tôi chạy thật nhanh về nhà, bỏ cả bé Nhi ở
phía sau lưng. Vượt qua hai dãy hàng rào tối om tôi bị đám dúi gai quào
trúng một ít, lại vấp phải cục đá chắn cổng trước nhà, tôi vẫn nhận ra
hết những vết thương đó nhưng nếu không gặp được mẹ lúc này, nếu tôi về
trễ thì có lẽ nó sẽ đau hơn cả những vết thương đó.
Tôi dừng lại trước hiên nhà, hơi thở dần mất ổn định. Sau ngần ấy năm
mới có dịp chạy thật nhanh như thế khiến cho tôi dần thở không ra hơi.
Các anh chị, các cháu của tôi đều tập trung ở đây, họ nhìn tôi như thể
đang chờ đợi một điều gì rất xấu sẽ đến, không biểu lộ gì nhiều, chỉ có
sự lo lắng biểu hiện trên từng ấy nét mặt. Tôi cố len lỏi qua khỏi mọi
người để bước vào phòng mẹ. Mẹ tôi nằm đó, các nếp nhăn trên khuôn mặt
co lại như đang cố niếu kéo điều gì đó. Mẹ tôi đưa tay ra hiệu mọi người ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại.
- Mẹ biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Tôi nắm tay mẹ, ngẹn ngào:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải sống, sống thật lâu với đứa con bất
hiếu này. Rồi con sẽ chăm sóc cho mẹ, bù lại cho mẹ những ngày tháng cơ
cực ấy.
- Được gặp lại con là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc cho con, tất cả đều là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ...
- Mẹ có lỗi gì ạ, con quên hết rồi. Mẹ đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
- Không, mẹ phải nói. Mẹ phải nói cho con biết, nếu không cả đời này con sẽ còn phải chịu khổ...
Nhi mở cửa bước vào, nó lo lắng bước đến cạnh mẹ tôi, nắm lấy tay bà mà
nước mắt cứ tuôn dài. Mẹ tôi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc con bé.
- Cháu yêu của bà, chắc cháu cũng đoán được thằng Đông không phải là ba
ruột của cháu phải không? Chuyện của thằng Đông, với mẹ cháu, bà đã được nghe dì Hân con kể lại. Chắc cháu cũng đã biết chuyện đó rồi phải
không?
Nhi khẽ gật đầu khiến lòng tôi tê tái. Mẹ tôi thở khò khè mấy cái lại cố lấy hơi nói tiếp:
- Còn một sự thật nữa mà bà biết con bé Hân chưa nói với cháu, với thằng Đông đây. Bây giờ nếu mẹ không nói thì có lẽ con Hân cũng sẽ nói cho
con biết. Nó chưa nói là vì mẹ cấm nó đó thôi. Mẹ chỉ muốn tự mình nói
cho con biết, coi như là mẹ được giải thoát khỏi nỗi oan ức này.
Rồi mẹ nắm chặt lấy tay bé Nhi:
- Nhi à.
Nhi nấc từng tiếng, cố mở giọng:
- Dạ con đây nội!
- Sự thật là THẰNG ĐÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA RUỘT, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CẬU
RUỘT CỦA CON, NÓ CHẲNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG GÌ VỚI GIA ĐÌNH ÔNG THÁI
CẢ!
Lời của mẹ phán ra khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Mọi chuyện là thế nào, sao tôi chẳng hiểu gì cả. Sao ông Thái nói một kiểu, mẹ tôi lại nói
kiểu khác. Lần này mẹ lại đưa tay sờ lên mặt tôi, bà từ từ kể lại câu
ch