Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

ông Thái thì cả đời này

chắc tôi sẽ luôn oán hận ba tại sao lại đối xử với tôi như thế.

Nhưng dẫu thế nào sự thật vẫn là sự thật, mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi. Các anh chị không biết chuyện, ai cũng trách tôi vô tình, sao đến cả đám ma ba cũng không về. Đúng là tôi vô tình thật, nhưng tôi không hề biết tin ba mất, mãi đến khi Nhi trở về báo cho tôi biết. Tôi không ghét hay hận gì ba, tôi cũng đã từng căm ghét bé Nhi một thời gian nên tôi hiểu được cảm giác nuôi con cho tình địch là như thế nào. Dù gì thì gì tôi vẫn

xin thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, lên bài vị của ba...

Nhi mới về được một chút thì đã được lũ nhóc cấp 1, cấp 2 trong xóm rũ

đi vòng vòng chơi. Con bé hơi ậm ừ một chút nhưng cũng chịu đi với bọn

nhóc, mùa này thì chỉ có đi câu cá, đào khoai, cao tay hơn thì đi đào

chuột cống nhum mần thịt. Tôi không chắc là bé Nhi có thích mấy điều đó

hay khô tôi thấy phục ở con bé khả năng chiếm được cảm tình của người

khác, lại dễ hòa đồng với mọi người xung quanh. Có phải vì thế mà từ khi về đây tôi luôn nhận được nhiều lời khen về con bé. Thậm chí có người

còn tới đòi làm "sui" với tôi, không biết họ đùa hay giỡn mà chiều hôm

đó dắt con trai qua nhìn mắt. Nhưng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của tôi là

có thật.

Nhưng vẻ mặt của tôi cũng chỉ như cau mày nhìn rõ khi không đeo kính nên chẳng ai biết được. Tôi đành ậm ờ làm lơ để họ tự động biết đường về,

bên kia Nhi cũng đá được "các ứng cử viên" bằng những bài kiểm tra kinh

dị của mình, khiến cho lũ nhóc phải bỏ dép chạy lấy thân.

.

Chỉ còn lại hai cha con ngồi hóng gió ngoài vườn sau, Nhi phụng phịu:

- Sao mấy người hồi nãy kì cục vậy? Chưa chi đã lo chuyện cưới hỏi rồi.

- Người dân quê là vậy mà con. Vả lại người ta có thích mình thì họ mới tới xem mắt.

Tôi vuốt nhẹ mũi con bé.

- Chắc tại con gái ba dễ thương quá mà.

Nhi giả đò giẫn dỗi trên mặt mà tay nó lại ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Hai bố con im lặng trong khoảnh khắc cùng đón nhận cơn gió mát ban

chiều, trong vườn trái cây mát rượi. Tôi thò tay hai cho Nhi một ít chôm chôm gần đấy. Con bé không ăn ngay, nó lơ đãng đung đưa nhành chôm chôm trước mặt.

- Ba nè...

- Nghe! Nói!

- Nếu sau này con muốn lấy ai thì ba cũng không phản đối phải không ạ?

- Để ba coi lại, ba đã hứa với mẹ con là sẽ lo cho con đến khi đi lấy

chồng mà. Nhưng nếu con lựa một thằng chẳng ra gì, ăn chơi cờ bạc rượu

chè hay đại loại thế thì ba nhất quyết không đồng ý.

Nhi lại im lặng trong giây lát, nó nhìn thẳng vào tôi như đang suy xét

điều gì. Từ dạo nó gặp lại dì Út của nó thì dường như con bé đã thay đổi hoàn toàn, có lúc vui vẻ đầm thắm khi bên tôi nhưng những lúc một mình

thì lại có gì đó trầm tư suy nghĩ, không giống như một cô bé mười bảy

tuổi bình thường. Nó mở miệng buông một câu mà theo ý là nghe cũng được

không nghe cũng không sao, tiếc là câu nói ấy đã đâm sâu vào óc tôi.

- Nếu...nếu người con chọn lớn hơn con những 20 tuổi thì...chắc cũng không sao hen?

Tôi tá hỏa trước câu nói của con bé. Hơn nó những 20 tuổi, vậy là cũng

bằng chạng với tôi, không lẽ tôi phải kêu một đứa bằng tuổi là con à!?

Tôi lắc đầu.

- Không được! Tuổi như vậy là cách nhau quá. Là bà thì ba cũng không bao giờ lấy người nhỏ hơn hay lớn hơn ba chừng ấy tuổi đâu. Mà sao con lại

hỏi như vậy?

Nhi đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng mơ hồ:

- Không có gì. Con nói vu vơ ấy mà.

Rồi con bé đi vào hướng sân ngoài. Nó dừng lại chỗ đám lan đất đưa những chúm nụ hồng sẫm lên ngang eo người mời mọc. Con bé lơ đãng bức lấy một nhánh vuốt nhẹ lên mũi mình trông thật đáng yêu, hồi ấy lúc ba tôi còn

sống có cho tiền cũng không ai dám bức cái hoa ấy. Màu hoa hồng sẫm, màu mà mẹ con bé rất thích, nhưng giờ nó đã lớn, đã dần thành thiếu nữ. Bất cứ người con trai nào trông thấy con bé ở khung cảnh này, độ tuổi này

mà lại không xuyến xao lòng không nhỉ. Riêng tôi chắc tôi không làm

được.

Bé Nhi bước đi lặng lẽ dưới ánh nắng yếu ớt ban chiều, khiến tôi tưởng

tượng ra hình ảnh chị Như ẩn hiện trong đó. Giờ tôi đành chấp nhận một

điều, càng lúc Nhi càng giống mẹ...

Vợ chồng anh Tư sống cùng với mẹ, nhà cũng khá rộng nên tôi với Hân mỗi

người được một phòng. Nhi thì tôi "đuổi" qua bên dì Hân của nó luôn, cho hai người tiếp tục đóng vở "hai mẹ con" của họ, tôi chỉ muốn ngủ một

mình. Đêm ở quê thật yên tĩnh, Nhi theo tôi sang nhà anh Đen chơi. Con

bé ngồi một chút rồi lại đi bộ dạo đâu đó quanh xóm, tôi biết nó ghét

mùi rượu, ghét cả việc tôi uống rượu. Biết làm sao được khi mà lâu lắm

rồi bọn tôi mới được gặp lại nhau, anh Đen, bé Ngân, anh Ti, thằng Tiến, thằng Hậu...biết bao nhiêu kỉ niệm để nói để nhớ, mà chỉ có men rượu

mới làm cho câu chuyện thêm phần "sôi nổi" hơn.

Nói vậy chứ tôi cũng chỉ uống có chừng mực, chỉ vừa đủ cảm nhận cái cảm

giác " lâng lâng" là được. Đã chừng 9h đêm rồi mà Nhi vẫn chưa trở lại,

tôi xin phép mọi người đi tìm con bé rồi về nhà luôn. Ngân dúi vào tay

tôi cái đèn pin.

- Anh cầm mà soi đường. Đèn đường thế chứ không đủ sáng đâu, bọc thêm cái này cho chắc.

Tôi ậm ừ nhận lấy cái đèn