Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 8.5.00/10/221 lượt.

uyện.

- Đứa con trai tội nghiệp của ta. Con chỉ nghe được câu chuyện bắt đầu

từ lúc mẹ lên thành phố ông Thái thôi phải không? Để mẹ kể cho con được

rõ hơn. Trước hôm mẹ lên gặp ông Thái đó một tuần, ba con bị người ta

đến siết nợ, nhà lúc ấy nghèo, lại thêm sáu anh chị của con, ông ấy lo

không xuể. Lần này người ta dọa là sẽ đuổi ông ra khỏi nhà, ra khỏi đất

của tổ tiên. Dù cố gắng đến thế nào ta với ba con cũng không thể lo nổi

số tiền đó. Rồi...ba con quẫn trí có ý định tự tử, buỗng xuôi tất cả.

Lúc ấy mẹ cũng chẳng biết làm sao, thương ba con, mẹ mò lên thành phố

gặp ông Thái. Chuyện tiếp đó... chắc con cũng biết rồi. Nhưng mẹ không

hận ông ta, số tiền ông ta cho mẹ rất lớn, đủ cho ba con trả nợ, và lo

một ít cho gia đình, số tiền đó coi như là "tiền công". Sau khi mẹ trả

hết nợ cho ba con thì ông ấy biết được mẹ lên thành phố gặp ông Thái,

rồi lửa ghen tuông trỗi dậy khiến ba mẹ lại bất hòa với nhau, dẫu rằng

lúc đó tội lỗi của mẹ thật quá lớn. Rồi sau đó mẹ có mang, đây mới là

mấu chốt của câu chuyện mẹ muốn nói. THẬT RA TRƯỚC KHI ĐI GẶP ÔNG THÁI,

MẸ ĐÃ MANG THAI CON GẦN HAI THÁNG RỒI.

Vậy là sao!? Vậy là Sao!? Tại sao lúc tôi chuẩn bị lên thành phố mẹ chỉ

nói tôi đến gặp ông Thái chứ mẹ không hề nói rõ ra sự thật trước cho

tôi, mẹ biết là thế nào ông ta cũng sẽ nhận tôi là con, mẹ biết là với

tính của tôi, khi nghe ông Thái nói như vậy thì chắc chắn tôi sẽ hận hai người, hoặc tệ hơn tôi sẽ làm con trai ông ta. Tại sao? Tại sao đến bây giờ mẹ lại nói ra khi tôi đã để lỡ mất chị Như, nếu như ngày ấy, lần

đầu tiên gặp chị, nếu như...chị biết tôi không phải là em ruột của chị

thì mọi chuyện có lẽ... Nhưng, đến bây giờ tôi mới nghĩ đến một điều,

nếu như vậy thì liệu bé Nhi có mặt trên đời này hay không? Tại sao lúc

này tôi lại có thể thở phào một phần nào đó...khi nhìn thấy Nhi.

Ông trời ơi! Tại sao ông lại thích trêu ngươi như thế này. Rốt cuộc ông

biến tôi thành thứ gì, từ một đứa con hoang trở thành thằng con bất hiếu không về gặp mặt cha ruột lần cuối, rồi những người thân yêu nhất từ từ bỏ tôi mà đi, để ngần ấy năm tôi phải đi nuôi đứa con không cùng máu

mủ, một chút cũng không như con ruột của mình, thậm chí đã có lúc tôi

căm thù nó đến tận tim óc, đến nỗi tôi không chịu được khi nhìn thấy nó

mỗi ngày.

Nhưng một điều tồi tệ hơn nữa đã sảy ra mà chỉ mình tôi biết...TÔI ĐANG YÊU CHÍNH ĐỨA CON ĐÓ.

Vậy là đã hơn 6 tháng từ ngày mẹ tôi mất. Khoảng thời

gian ấy là dài hay ngắn tôi không biết, chỉ biết là cuộc sống của tôi sẽ không còn được như trước nữa.

Đầu tiên là việc ông Thái cũng ra đi sau mẹ tôi hai tuần. Sau khi nghe

tin mẹ tôi mất, ông suy sụp rất nhiều, giờ tôi mới biết ông ta còn yêu

mẹ tôi đến thế nào. Trông ông càng lúc càng yếu đi. Bác sĩ cũng bảo ông

sẽ chẳng còn sống được bao lâu nhưng chẳng ai ngờ là ông Thái có thể cầm cự được đến những hai tuần. Không ai biết, trừ những người có liên quan ra, ông Thái cố gắng cầm cự là để gặp mặt tôi lần cuối.

Sau khi được biết sự thật về thân thế mình tôi vẫn còn bị sốc một thời

gian dài. Nhưng khi ấy tôi lại thấy thương cảm cho ông Thái, người đã bị mẹ tôi lừa dối ngần ấy năm, người vẫn mãi tin tôi là đứa con trai duy

nhất của mình. Ngần ấy năm mẹ lợi dụng sự cả tin của ông để lấy tiền lo

lắng cho tôi mà ông ta chẳng mảy may nghi ngờ. Đôi lúc tôi tự hỏi là ông ta đã lợi dụng mẹ hay mẹ đã lợi dụng ông ta. Tôi không dám phán xét ai

cả, đó là chuyện của họ. Nhưng việc tôi phải làm là đến gặp ông ta.

Không có gì nhiều lắm để kể vào lúc ấy. Tôi chỉ đến bên ông ta, gọi một

tiếng "cha" rồi ông cất lên một tràng cười mãn nguyện ( mà cũng có thể

là ông đang ho), cứ thế ông lịm dần đi. Tôi không nỡ nói thẳng sự thật

với ông Thái, mà cũng chẳng còn cơ hội để nói, thôi thì cứ để ông ta

thanh thản ra đi.

Hơi gặp rắc rối ở chỗ bản di chúc ông Thái để lại cho tôi phần lớn tài

sản, còn nhiều hơn cả Hân. Tôi lại phải nhờ cậu luật sư Thành trong việc chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản đó cho Hân, đó là những việc tôi nên

làm bởi tôi đã nợ Hân quá nhiều.

Giờ đây mỗi khi rãnh rỗi tôi lại bước lên sân thượng ngắm cảnh phố

phường một mình. Những lúc ấy tôi nghĩ đến Hân, người phụ nữ ấy đã hi

sinh quá nhiều cho tôi mà tôi chẳng làm được gì cho cô ấy. Chăm sóc mẹ

tôi những lúc đau yếu, nhận mình là vợ của tôi rồi bịa chuyện gì đó để

mọi người ở nhà yên tâm là tôi vẫn đang sống tốt dù khi ấy chính Hân

cũng chẳng biết tôi đang ở phương trời nào. Nhưng đều tôi cảm kích nhất

vẫn là sự thật về thân thế mình, Hân đã không nói cho tôi biết. Nếu nói

ra thì Hân có thể đường hoàn nói yêu tôi mà không sợ tôi kì thị hay

khinh rẻ nữa, nhưng cô ấy nghĩ cho tôi trước. Tôi đã mất nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau trước đây rồi, cô ấy không muốn tôi lại đau thêm

lần nữa. Giờ tôi mới nhận ra những việc Hân làm cho tôi đã quá nhiều, ân cần một cách lặng lẽ mà chẳng mong tôi đền ơn hay cảm kích. Nhưng biết

rồi thì sao chứ? Điều duy nhất mà Hân muốn tôi làm cho cô ấy lại là điều tôi không thể làm nhất : Trao cho Hân chiếc nhẫn cầu hô


XtGem Forum catalog