pacman, rainbows, and roller s
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 9.00/10/179 lượt.

năm ấy.

Giờ tôi đã có tiền tài, có địa vị, có tất cả những gì mà ngày ấy mẹ con bé muốn nhưng tất cả đã quá muộn, đã là chuyện của hai mươi năm sau...

Hai mươi năm trước tôi chỉ là một tân sinh viên lên thành phố tìm chỗ

trọ. Nhà tôi đông anh em lại khó khăn, 7 người nhưng chỉ mình tôi là học hết lớp 12 và đậu được Đại Học. Với ước mơ được đổi đời tôi nhất quyết vào cho được thành phố tìm kiếm cơ hội. Thế là cậu con trai út năm nào đã khăn gói lên đường với hành lý vỏn vẹn dăm ba bộ quần áo, vài củ

khoai, dụng cụ học tập hồi cấp 3, chỉ để lại một tờ giấy lên bàn mà có

lẽ cả nhà chụm đầu lại cũng phải mất nữa tiếng đánh vần mới hiểu được

nội dung. Là con trai út nên tôi dễ dàng từ bỏ mọi thứ ở quê nhà, ba mẹ, anh chị, bạn bè, ruộng nương, cây me, con suối... lòng tự nhủ khi nào thành đạt có tiền rồi tôi mới quay về nhà, với ba mẹ, với quê hương.

Tiền thì tôi đã có, vẫn gửi về nhà đều đặn nhưng ngần ấy năm rồi tôi

chẳng đào ra được thời gian để về thăm quê dù chỉ là một ngày. Mẹ tôi

thương đứa con trai út nhỏ con nhưng chí lớn, bà biết một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ bà mà đi nên đã lén bỏ một ít tiền và vài dòng thư nhờ

người ta viết hộ. Đó là địa chỉ một người họ hàng xa của mẹ ở trên

thành phố, thỉnh thoảng mẹ tôi có lên thăm họ, lần nào cũng mang về cho chúng tôi vài hộp bánh, vài loại trái cây mà có mơ thì dân nghèo chúng tôi cũng không dám mơ đến. Tôi là con út nên khi ấy luôn được phần

nhiều hơn, nhìn anh Hai chị Ba nhìn tôi ăn thèm thuồng mà bây giờ nhớ

lại sao lúc ấy mình tham lam thế, sao nhà mình lại nghèo đến thế. Vì

vậy tôi quyết định đến địa chỉ này để nhờ họ giúp đỡ, dù sao cũng tại

họ mà tôi mới nuôi mộng đổi đời.

Lần đầu ra thành phố, cố gắng đi chui đi nhờ mấy chiếc xe kéo, rồi lại đi bộ, rồi lại đi nhờ, cứ thế tôi cũng đến được địa chỉ ấy. Nó dẫn tôi đến trước một căn nhà to như biệt thự cổ. Căn nhà hơi lọt thõm vào con hẽm cũng đầy những nhà cao to như thế. Nhìn thấy căn nhà tôi đã thấy

thích rồi, ngay đến người tiếp chuyện đầu tiên tôi cũng rất thích, thích đến tận bây giờ. Chị Như tiếp đón tôi bằng một thái độ ân cần có chừng mực, cũng không có vẻ gì là khinh rẻ tôi, chỉ là một sự cẩn trọng với người lạ. Sau khi nghe tôi kể hết ngọn ngành, dĩ nhiên là trừ việc tôi lên đây mà không xin phép cả nhà, chị Như gọi điện cho ba chị, cũng là người quen biết với mẹ tôi. Chẳng hiểu sao bác ấy lại dễ dàng chấp nhận cho tôi ở trọ đây mà không lấy tiền như vậy. Sự thật cứ như mơ khi lần đầu tiên ước mơ của tôi lại trở nên dễ dàng đến thế.

Chị Như và cô em gái tên Hân ở phòng trên lầu, tôi được xếp vào một

phòng ở gần nhà bếp tầng trệt. Tôi khôn quen ở trên cao, mà vì nhà chỉ

toàn là con gái nên tôi ở dưới cũng dễ trông chừng nhà giùm. Ba mẹ chị

Như có công việc làm ăn ở xa nên chỉ có hai chị em ở nhà với một bà giúp việc. Mà bà giúp việc tối lại về nhà bà ở gần đó ngủ nên chỉ hai chị

em ở trong căn nhà to mà cổ như căn nhà ma này. Đó chắc cũng là một

trong những lý do mà bác trai ( ba chị Như) cho tôi ở đây, dù sao nhà

có con trai vẫn hơn. Nhưng điều gì khiến bác tin tưởng tôi đến thế thì

lúc ấy có nghĩ đến nát óc tôi không bao giờ biết được.

Ngày đầu tiên đi nộp hồ sơ nhập học, đóng học phí, mua sách vở tài

liệu, một tay chị Như lo cho tôi hết. Tôi chỉ việc đến trường đặt cây

bút xuống kí tên là xong, hằng ngày có thể ung dung bước vào trường Đại Học này. Con bé Hân cũng đi nộp hồ sơ với tôi, cùng trường nhưng khác

ngành. Để tiện cho việc đi lại chị Như còn sắm cho tôi một chiếc xe đạp mới cáu. Chị càng đối xử tốt với tôi tôi lại càng ngại, khi ấy chí lớn chưa thành nhưng tôi lại mắc nợ chị và gia đình chị quá nhiều, cái lòng tự trọng của thằng con trai nhà quê ấy buộc tôi phải đi kiếm việc làm thêm từ bưng bàn, phục vụ, phát tờ rơi, gia sư...rồi đến cả khuân vác. Cho đến giờ tôi không còn nhớ được là hồi ấy mình đã làm bao nhiêu việc rồi. Chỉ biết là những tháng sau đó tôi đã có thể góp tiền ăn và dư

một ít để mua sách vở cho mình. Chị Như hơn tôi hai tuổi, khi ấy đang

là sinh viên năm 3. Lần đầu tiên gặp chị tôi đã biết thế nào là sét

đánh ngang tim, giờ biết chị lơn hơn tôi đến hai tuổi, lại có bạn trai, người vẫn hay đến đón đưa chị đi học mỗi ngày thì trái tim lại càng

đau hơn. Gặp chị mỗi ngày, được chị ân cần hỏi hang chăm lo từng li

từng chút nhưng trong ấy chỉ là tình thương của người chị đối với em

trai càng làm tim tôi tan nát. Phải chi chị đừng đối tốt với tôi, phải

chi tôi đừng có gặp chị hàng ngày, phải chi gia cảnh của tôi với chị

đừng khác nhau đến thế, phải chi... nhiều thứ lắm. Và điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc ấy là muốn nhanh chóng có công ăn việc làm mà gia

nhập với tầng lớp thượng lưu của chị, như người ta vẫn nói là phải "môn đăng hộ đối".

Hân bằng tuổi tôi, lại học cùng trường nhưng hầu như tôi chẳng nói

chuyện được với nó nhiều. Như mọi thành viên trong nhà nó không hề khinh thường tôi, chỉ là cô bé vẫn chưa chấp nhận được sự thật là có con

trai xuất hiện trong. Công bằng mà nói thì Hân đẹp hơn chị Như một bậc, một người con gái mà