
ống với tôi đúng như một gia đình Việt Nam chính gốc.
Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên con bé mặc áo dài trắng đi học. Tôi
may cho nó đến bốn bộ nhưng con bé chẳng bao giờ chịu thay ra trong một
ngày. Sáng sớm tinh mơ nó đã diện bộ áo dài, đến khi đi tắm buổi tối nó
mới chịu thay ra đem đi giặt. Đôi lúc tôi tự hỏi làm sao một người ở
sạch như con bé lại có thể chịu đựng như thế suốt một ngày.
Con bé nói nó yêu Việt Nam, yêu con người ở đây lắm. Nó mong muốn sau
này sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch để có thể đi khắp mọi miền đất
nước. Những lúc con bé thổ lộ như thế tôi lại càng thấy đôi cánh của nó
lại mọc ra dài hơn. Một ngày nào đó đôi cánh ấy cứng cáp hơn, nó cũng sẽ bay đi bỏ mình tôi ở đây cô quạnh một mình. Nếu ngày ấy sảy ra tôi sẽ
không trách con bé, chỉ trách cho số phận của mình...
Tôi thì bận bịu với công việc cả ngày, tối hai cha con mới có dịp gặp
mặt nhau. Sợ con bé ở nhà một mình sẽ buồn, mà tôi cũng thấy không yên
tâm, nên có thuê một bà giúp việc và một người thợ chăm sóc cây cảnh
vườn nhà. Mặc dù Liên- bà giúp việc đảm nhiệm luôn phần cơm nước nhưng
con bé vẫn thích tự mình làm cơm cho tôi mỗi đêm. Con bé nấu nướng khá
giỏi nhưng vẫn chưa quen lắm với những món ăn Việt, hiển nhiên mùi vị có chút gì đó như fastfoot. Đối với tôi những món con bé nấu vẫn là tuyệt
nhất bởi trong đó còn gửi gắm cả những tình cảm nó dành cho ba.
Một buổi chiều thứ bảy như mọi buổi chiều khác, riêng với gia đình nhỏ
bé của tôi thì không. Hôm ấy tôi được nghỉ nhiều hơn mọi tuần 6 tiếng.
Con bé chộp ngay lấy cơ hội mè nheo với tôi.
- Hôm nay hai bố con mình đi dạo phố đi!
Con bé mở lời khi tôi vừa hớp xong một ngụm vodka. Tôi quay lại nhìn con bé rồi nhún vai:
- Ừ, lâu rồi ba cũng không đi đâu. Bố con mình ra ngoài ăn tối luôn.
Nhi nhảy cẫng lên hệt như đứa con nít. Nó lao ngay lên phòng lựa cho
mình một bộ đồ thật bình thường, bình thường như mọi đứa con gái ở đây.
Và tôi hiểu, con bé không muốn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào cả,
và bữa tối của chúng tôi có thể diễn ra ở một quán cốc nào đó không biết chừng.
Tôi lục vào túi áo, nhìn quanh bàn.
- Con có thấy chìa khóa xe ba đâu không?
- Xe gì ạ?
- Con nhóc này? Bộ ba đi nhiều xe lắm à? Không có thì làm sao mà đi.
Con bé ôm chầm lấy tay tôi lôi ra cổng.
- Con để trên phòng ba rồi. Đi xe của ba thì sao dạo phố được, con thích đi bộ cơ.
Rồi nó vẫy tay quắc một chiếc taxi. Dường như hôm nay con bé đi là có
chủ đích từ trước. Nó đưa tôi đến khu phố gần Chợ Lớn. Chiếc taxi thả
chúng tôi xuống nhưng con bé không bước vào khu chợ sầm uất mà kéo tôi
chạy như bay sang bên kia đường.
Tôi thở hổn hển, giật tay lại hỏi con bé:
- Có ai đi dạo mà chạy như con không hả? Con đưa ba đi đâu đây?
- Đi ăn tối.
Con bé đáp một cách ngắn gọn, vẫn kéo tôi đi nhưng không còn chạy nữa.
Khu phố này ngày xưa tôi đã từng làm việc ở đây. Cảnh vật sau ngần ấy
năm tuy có thay đổi nhưng tôi vẫn nhận ra được các cửa hàng, tiệm nào
bán cái gì. Tôi cười:
- Vậy con gái ba muốn ăn cái gì nào?
- Con không biết!
Tôi ngạc nhiên:
- Vậy sao con lại dẫn ba đến đây?
- Có nhỏ bạn trong lớp nó chỉ con đến đây. Nó khen ở khu này bán đồ ăn rẻ mà ngon nên con...
Tôi dứ ngón tay lên đầu nó:
- Ngốc quá! Muốn gì thì nói với ba trước một tiếng. Khu này thì ba còn lạ gì nữa.
- Ba đến đây rồi ạ?
- Ừ! Hồi ấy ba từng làm tạp vụ ở đây. Con có muốn ăn bánh xèo ở quán ba từng làm không?
Con bé cười tươi gật đầu đồng ý. Cái tiệm nằm sát cùng trong hẻm, nếu
không phải là khách quen thì sẽ không biết. Chủ quán là người cùng quê
với tôi, dạo còn là sinh viên đêm nào tôi cũng đến đây làm việc trong
suốt hai năm. Tôi nhận ra ngay ông chủ quán cũ dù ông có vẻ béo ra và
đầu đã hói một ít. Hồi trước ở đây chỉ bán bánh khọt bánh xèo nhưng giờ
đã có thêm bánh cuốn nóng, gỏi cuốn và bánh bột lọc. Quán khá đông khách vào giờ cao điểm nhưng hôm nay chúng tôi may mắn khi có ngay bàn trống. Cô bé có lẽ là con chủ quán chạy ra lau dọn lại bàn, giọng hồ hởi mời
chúng tôi chọn món.
- Dạ, chú muốn dùng gì thì cứ kêu. Bánh xèo hay bánh khọt gì cũng có hết ạ.
Con gái tôi chun mũi:
- Hay thật! Mi mời bố ta mà không thèm mời ta lấy một câu à con vịt bầu kia.
Tôi khá sốc khi nghe con bé mở giọng đinh đá chua ngoa đó, định rằng sẽ
nghiêm giọng nhắc nhở nhưng cô bé kia chẳng tỏ ra bực bội mà còn toét
miệng ra cười.
- Mèn ơi, là mày đó hả Nhi. Sao hôm nay rãnh rỗi biết đường đến đây ăn vậy?
- Hôm nay tao được ba dẫn đi chơi. Sẵn ghé vào tiệm nhà mi ăn bỏ mối.
- Xạo đi! Tao chỉ cho mày khu này chứ có cho địa chỉ nhà tao đâu mà biết vào hay vậy?
Nhi cười lém lỉnh nháy mắt như bảo:"bí mật". Cô bé kia trề môi rồi quay sang bắt chuyện với tôi.
- Cháu tên Hạnh, bạn cùng lớp với Nhi. Cháu có tới nhà chú chơi mấy lần mà không có dịp gặp mặt.
Tôi cô bé nở nụ cười ma mãnh tuổi trăng tròn ra "khen":
- Mà đúng là nhìn chú trẻ và đẹp trai thiệt đó. Không nói ra thì hổng ai biết chú là ba nhỏ này đâu.
Tôi nở nụ cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên tôi được một đứa nhóc tì
khen như th