
p dì!
Hân cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt lặng lẽ nhưng nặng hạt trên mi. Hân buông con bé ra và bước tới ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào:
- Anh Đông! Cuối cùng em cũng tìm được anh. Tại sao anh lại trốn tránh em? Tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy?
...Mười tám năm trước tôi cũng từng được người con gái mình yêu ôm chầm
lấy. Đó là một đêm yên tĩnh sau một ca làm thêm mệt mỏi, tôi thả mình
lên chiếc đệm êm ấm và cố thư giãn. Chị Như chạy xổ vào phòng mà không
gọi cửa, cứ thế chị ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
- Em hãy ôm lấy chị đi! Ôm thật chặt vào! Chị khổ quá Đông ơi! Đông ơi...
Như ma xui quỉ khiến tôi vòng hai cánh tay rám nắng và mồ hôi lên người
chị, để cảm nhận hơi ấm từ người chỉ tỏa vào tôi. Chị lớn hơn tôi hai
tuổi nhưng không vì thế mà cơ thể tôi nhỏ hơn chị được, tôi đã trở thành một thanh niên cao to cường tráng, bờ vai đã đủ rộng để che chở cho bất cứ người con gái nào cần đến, đặc biệt là người con gái tôi yêu. Chị là người tôi yêu, tôi cũng đã dùng bờ vai ấy để che chở cho chị, được ôm
chị vào lòng thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng càng ôm chặt chị tôi lại
càng đau đớn hơn. Chị ở đó trong vòng tay tôi nhưng lại đau khổ vì một
người con trai khác. Cứ thế chị khóc thật lâu, tôi cũng ôm chặt lấy chị
thật lâu. Tôi có thể thấy bóng dáng Hân thấp thoáng ngoài cửa nhưng tôi
bỏ mặc hết, tôi chỉ muốn ở bên người con gái tôi yêu.
Khi bình tĩnh lại chị mới bắt đầu kể hết mọi chuyện, những chuyện mà tôi không muốn nghe. Thuận- người bạn trai bạc tình của chị, đã cướp đi thứ quí giá nhất đời con gái người mình yêu rồi nói một câu thật phũ phàng
là cha mẹ hắn ép hắn lấy một người con gái khác môn đăng hộ đối hơn,
rằng cha mẹ hắn không chấp nhận làm sui với cái gia đình nhiều tai tiếng như vậy( thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng biết là nhà chị có tai tiếng
gì).
Đợi chị ngủ thiếp đi tôi mới bế chị lên trên phòng, nhờ bà giúp việc
chăm sóc. Đêm ấy tôi không ngủ được dù cơn mệt mỏi đã kéo đến đỉnh điểm, một mình lang thang ngoài hành lang tôi bắt gặp Hân cũng đang ngắm sao
ngoài ấy. Nhìn Hân tôi lại chợt thấy xốn xang lòng. Tôi luôn tự nhủ tại
sao hai chị em giống nhau đến thế, Hân lại xinh đẹp và bằng tuổi tôi,
lại tiếp xúc với tôi nhiều hơn, nhưng sao trong lòng tôi lại không có
hình bóng của Hân. Phải chi tôi yêu Hân thì có lẽ tôi không đau đớn về
chị Như như thế này. Tôi bước thật nhẹ đến cạnh Hân, đủ báo cho nó biết
là tôi đến. Hân quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn lên trời.
- Chị Như ngủ rồi à?
Tôi nhìn Hân bối rối.
- Hồi nãy Hân nghe hết rồi phải không?
Hân lắc đầu.
- Tôi lo chị có chuyện gì. Đến khi thấy hai người như thế tôi mới bỏ đi.
Giọng Hân càng trở nên xa xăm.
- Tôi quí chị lắm. Từ khi mẹ mất, chị thay ba chăm lo cho tôi, cho cái
nhà này. Tuy bề ngoài chị có vể vô tâm nhưng thật ra lại là người rất
giàu tình cảm. Tôi từng mong rằng sẽ có người nào đó mang lại cho chị
hạnh phúc.
Hân đột ngột quay sang nhìn tôi.
- Đông yêu chị Như phải không?
-... (im lặng).
- Từ lâu lắm rồi?
- Ừ...
Trăng rưới lên hành lang anh sáng mờ ảo, đủ cho tôi trông thấy những
giọt long lanh trên khóe mắt Hân. Vì sao Hân lại khóc, khi ấy tôi vẫn cứ cho rằng đó là giọt nước mắt thương cảm mà em gái dành cho chị gái,
nhưng tôi đã lầm. Tôi chỉ kịp gọi một tiếng "Hân" thì Hân đã ôm chằm lấy tôi khóc nức nở, hệt như chị Thư lúc chiều. Không! Không giống! Chị Như ôm chằm lấy tôi vì chị tin tưởng tôi, như với một người anh, Hân thì
khác, siết chặt lấy tôi như không muốn rời xa, đó là thứ tình cảm mà Hân đã cố đè nén trong lòng bấy lâu. Lúc ấy ngàn lần tôi chỉ muốn xin lỗi
Hân, sống với nhau hơn hai năm qua đủ cho tôi nhận ra tình cảm mà Hân
dành cho tôi. Nhưng biết làm sao khi con tim tôi có nhịp đập riêng của
nó. Hân úp mặt vào vai, vừa khóc vừa cung tay đánh vào ngực tôi:
- Đông phải làm cho chị được hạnh phúc. Đông phải làm cho chị được hạnh phúc...
Tiếng nấc nghẹn ngào ngân lên trong đêm trăng tĩnh mịch...
Lúc ấy Hân đánh nhẹ lắm nhưng ngực tôi lại nhói đau vô cùng. Hai người
con gái, hai trái tim khác nhau, hai suy nghĩ khác nhau. Cuộc tình này
cứ như một trò chơi trốn tìm và sẽ chẳng bao giờ có người chiến thắng.
Hân yêu tôi, tôi lại thầm thương chị Như, chị Như lại đi yêu một tên sở
khanh nào khác. Cứ thế tình yêu của chúng tôi cứ như một trò cút bắt
không hề có hồi kết. Nếu có kết quả thì cuối cùng vẫn là tên sở khanh ấy có lợi.
Ngày ấy Hân biết tôi chỉ yêu đơn phương chị Như, đó là một mối tình vô
vọng. Khi chị Như sà vào lòng tôi, Hân lại nghĩ chị Như cũng có tình cảm với tôi. Tôi không giải thích với Hân bởi tôi biết đó là liều thuốc tốt nhất cho cô ấy. Vậy mà tình cảm của cô ấy suốt gần hai mươi năm qua vẫn không hề thay đổi.
Hai mươi năm sau Hân đã trở thành một doanh nhân thành đạt, ở khu chung
cư cao cấp. Nhưng sự thật đáng buồn là Hân vẫn chưa lập gia đình, không
cần phải hỏi cũng đoán được cô ấy hãy còn yêu tôi. Lần gặp nhau cuối
cùng của hai đứa tôi khi Nhi chỉ mới sáu tháng tuổi- ngày mà tôi ẵm bé
Nhi đi trốn nhà ngoại, trốn cả người cha nhẫn tâm của con bé