Teya Salat
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

đi!

- Con nói sao kia?

Tôi nuốt gọn từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

- Ông im đi!

- Con hãy nghe ta nói!

Tôi thét lên:

- ÔNG IM ĐI! Đó không thể là sự thật, không bao giờ! Tôi sẽ không bao

giờ đưa chị Như về bên kẻ muốn giết chính cháu của mình- là ông đó! VÀ

XIN NÓI RÕ: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA ÔNG, CŨNG NHƯ ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ

CHA TÔI.

Tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Cứ thế tôi chạy mãi

chạy mãi trong vô định, giờ thì chẳng còn điều gì trong đầu tôi nữa cả,

thậm chí lúc ấy tôi chẳng còn thiết sống nữa, để rồi lúc nào đó lại nghe hai tiếng "Đông ơi!" vang lên trong đầu. Tại sao thế này, sao tôi lại

phải khóc thêm lần nữa...

Tôi chạy như bay về bên chị Như, nhanh nhất có thể, có chỗ bị vấp té đến tét cả chân nhưng tôi vẫn cô chạy, vì tôi biết: dẫu chúng tôi không thể cưới nhau nhưng trong tim lúc nào cũng có hình bóng của chị bởi lẽ chị

là nguồn động lực sống duy nhất của mình.

Tôi chạy về đến nơi, phô trương trước mặt chị đôi mắt đỏ hoe của mình.

Tôi gục đầu lên đùi chị khóc òa lên như một đứa trẻ. Chị Như đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, cất giọng dịu dàng.

- Đông đã biết sự thật rồi phải không? Rằng chúng ta là chị em cùng huyết thống.

Tôi ngước lên nhìn chị như không thể tin vào tai mình.

- Vậy là chị đã biết. Đó là lý do chị không chấp nhận tình cảm của em ư?

Chị Như khẽ gật đầu.

- Chị biết từ trước khi gặp em. Lần đó tình cờ chị nghe được cuộc trò

chuyện của ba với mẹ em. Nhưng chỉ có chị biết thôi chứ Hân thì không.

Lúc ấy chị nghĩ có thêm một đứa em trai cũng hay, nhất là chị nghe nói

em rất giỏi giang. Nhưng chị không ngờ là trái tim mình lại xốn xang lên khi lần đầu gặp em, mà em thì lại rất yêu chị. Làm sao chị có thể đến

bên em khi mà chị biết chúng ta cùng huyết thống, làm sao chị có thể nói cho em biết sự thật được chứ? Thế là chị quyết định giả vờ là người yêu của Thuận để em có thể từ bỏ chị.

Rồi chị khóc, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng đều đặn.

- Nhưng em ơi, chị đã sai lầm với trò chơi người tình hờ ấy. Tên đểu

cáng đó đã lợi dụng sơ hở chuốc rượu rồi cướp đi thứ quí giá nhất đời

chị. Đến khi hắn hất hủi chị thì chị mới biết mình có mang. Chị...chị

không hề ghét đứa bé này, nó nào có tội tình gì đâu. Đó là do số chị

khổ, chị phải chịu thôi...

Rồi chị gục đầu lên vai tôi khóc như ngày nào...Tôi cứ nghĩ mình khổ,

nhưng khi nghe chị thổ lộ tôi mới biết mình chưa là gì cả. Tôi có đến

hai người cha và một người mẹ, chị chỉ còn có ba. Mối tình đầu của tôi

tan vỡ còn chị thì mất đi cả tình yêu và cả trinh tiết, cả gia đình,

tương lai và sắp tới là cả mạng sống của mình... Nhưng dẫu sao đổi lại : TÔI CŨNG BIẾT CHỊ NHƯ TỪNG YÊU TÔI.

Chiều thứ bảy tuần kế tiếp Hân đến rước Nhi về nhà ngoại. Ông Thái vẫn còn sống ở căn nhà cũ ấy, nghe Hân nói ông bị mắc bệnh

tim, có thể ra đi bất kì lúc nào. Dù có hiềm khích với ông Thái nhưng

thật lòng tôi thấy mừng vì ông còn sống. Hân dọn về ở cùng ông đã được

hai tháng. Tôi biết, nếu không có Hân thì ông chẳng còn lấy một người

thân nào nữa cả.

Hân mở lời muốn tôi đến thăm ông Thái nhưng tôi từ chối khéo. Nhi cũng

biết là tôi sẽ buồn nếu không có nó kề bên nhưng sự háo hức muốn biết về ngoại khiến nó không thể cưỡng lại việc bước lên chiếc taxi ấy. Trước

khi để Nhi đi tôi đã yêu cầu Hân không được tiết lộ sự thật cho con bé

biết, rằng nó là một đứa không cha, rằng ba của nó hiện giờ có thể là

người chú ruột khôn chừng. Tôi sợ con bé sẽ không chịu được cú sốc ấy.

Hân là người biết suy nghĩ, cô ta đồng ý không cần suy nghĩ. Còn về ông

Thái thì tôi biết ông ta vì sĩ diện của mình nhất định sẽ không nói cho

con bé biết. Mà có thể ông ta cũng không nhận Nhi là cháu gái của mình

dù Hân luôn miệng nói ông ta rất nhớ con bé.

Đêm cuối tuần đầu tiên không có Nhi ở nhà. Dự án cũng vừa hoàn thành

xong khiến tôi trở nên rãnh rỗi, tôi gọi điện đến những người bạn của

mình gầy độ nhậu. Mấy thằng bạn cũ cùng học Đại Học hồi ấy thằng nào

cũng quậy hết mình, miệng hét ra lửa, thế mà có vợ rồi thằng nào cũng

như thằng nấy khúm núm sợ các bà còn hơn sợ cha mẹ mình. Ngày cuối tuần

chẳng thằng nào trốn khỏi vợ được cả. Buồn! Tôi lang thang từ phòng này

sang phòng khác, rồi không hiểu sao lại dừng trước phòng Nhi. Con bé chỉ mới đi có vài tiếng mà tôi cảm tưởng như cả thế kỉ vừa trôi qua. Tôi

đưa tay gõ lên cửa ba cái, thèm được nghe tiếng con bé mời vào.

Tôi mở cửa bước vào phòng con bé, vẫn màu tím nhạt chủ đạo ấy, cảm giác

như con bé chưa bao giờ rời khỏi phòng. Tôi bước đến bàn học, đưa tay sờ nhẹ lên bức ảnh hai bố con ở trên ấy. Nhưng thật ra cuốn nhật kí của

con bé đập vào mắt tôi từ khi mới bước vào căn phòng này kia. Tôi biết

đọc lén nhật kí của con bé là không đúng, nhưng tôi là ba con bé, tôi có quyền được biết suy nghĩ của con gái mình. Rồi...tôi chạm tay vào cuốn

nhật kí...

Từng trang vở là từng dòng chữ nắn nót màu mực tím.

" ...ngày, ...tháng,...năm. Đã vào học được một tháng, quen được với con Hạnh bầu và Hiền ú, hai đứa ấy dễ thương lắm. Chỉ ghét con Khanh lớp

phó văn thể