XtGem Forum catalog
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322170

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

đành ôm lấy câu nói ấy mà gặm nhắm trong mơ màng đêm hôm ấy.

Thời gian đầu chị Như cũng ra bán phụ bác Thông, tôi có chút ít thời

gian để vừa có thể đi học vừa làm thêm, phụ vào bác Thông tiền ăn và mua đồ tẩm bổ cho chị. Gia đình bác Thông thật sự quá đối tốt với chúng

tôi, họ cũng khó khăn nhưng sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc cho chị khi tôi

không ở nhà. Nhất là tháng đầu tiên khi tôi đòi không nhận lương và xin

trả tiền ăn thì bác Thông sống chết cũng không chịu nhận của tôi một

cắc, đến tháng sau tôi dọa sẽ dọn ra thì bác cũng miễn cưỡng nhận rồi

lấy tiền đó mua sữa mua trứng cho chị Như. Chị Như từ ngày bỏ nhà ra đi

bỗng trở nên đầm thấm hơn cả lúc trước, trông chị đã ra dáng một người

mẹ, người vợ hiền tần tảo chịu khó như mẹ tôi dưới quê. Và niềm hạnh

phúc của tôi là khi chị chấp nhận tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho chị. Lâu lâu tôi cũng dành một ít thời gian để đưa chị đi dạo phố đâu đó, để rồi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của chị khi có đứa bé nào vô tình chạy

ngang qua...

Thời gian thấm thoát mà chị đã có mang được tám tháng. Tôi lén chị Như,

lấy hết can đảm đến gặp ông Thái. Phải hẹn đến những bốn lần ông mới thu xếp để gặp tôi được, dù vậy khi ấy tôi vẫn mừng thầm vì qua điện thoại

ông có vẻ vẫn còn quan tâm đến tôi...hơn là chị Như.

Ngày gặp ông cũng là ngày gặp lại Hân, tội nghiệp, khi ấy Hân xanh xao

đi hẳn. Lúc lên trường tôi vẫn thấy Hân nhưng đã tránh mặt từ xa, tôi

lại chuyển lớp nhiều nên Hân khó có thể tìm được. Hôm ấy Hân ra mở cổng

nhìn tôi ngỡ ngàng, đôi môi Hân cứ mấp máy mà chẳng phát lên tiếng nổi.

Tôi thấy ngại, dù sống với nhau gần 3 năm nhưng với những điều tôi làm

vừa qua tôi vẫn thấy ngại, cảm giác như mình là người có lỗi. May mà ông Thái bước ra đích thân mời tôi vào, nếu không chẳng biết hai đứa tôi

đứng trước cổng đến bao giờ nữa. Ngồi trước mặt ông Thái, lần đầu tiên

nhìn kĩ lại khuôn mặt ông, cái mái tóc lấm tấm muối tiêu không làm cho

ông già thêm trước tuổi, nhưng cái nhìn nghiêm nghị của ông khiến tôi

cảm thấy ngột ngạt. Ông mời tôi ngồi, mời nước và hỏi thăm vài câu xã

giao. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chị Như một lời.

Trước mặt ông tôi nhận hết trách nhiệm về mình. Hơn cả những gì tôi dự

tính, khuôn mặt ông tái nhợt đi hẳn. Ông phải uống lấy một ngụm trà mới

lấy lại bình tĩnh được. Cuối cùng khi trở về lại là một thương gia thành đạt, một người chủ gia đình, ông từ tốn nói ra những điều tôi không

muốn nghe, những điều mà đến chết tôi cũng không tin là sự thật.

- Ta rất quí con, vì biết con cũng có chí tiến thân như ta. Nhưng con

ơi, sự thật là các con đã làm một việc quá sức ngu ngốc, trái với luân

lý bình thường. Dù sao con cũng đã lớn, đã biết suy nghĩ nên ta nói cho

biết sự thật này: CON CHÍNH LÀ CON TRAI CỦA TA!

Từng lời ông Thái nói những chiếc đinh ghim thẳng vào khiến cả người tôi cứng đờ. Ông lại tiếp tục.

- Chắc hẳn con cũng đã nghe ít nhiều tai tiếng về ta. Phải! Ta là một

người trăng hoa, nay vui bên người này, mai lại bên người khác. Mẹ của

con cũng là một trong số đó. Tính ra thì ta và mẹ con cũng là chỗ quen

biết, ngày ấy do người chồng nợ nần thế nào mà bà ta phải chạy đến đây

cầu xin ta giúp đỡ. Thật tình là ta sẵn sằng giúp mẹ con nhưng con biết

đó, tuy bà ta đã có chồng, lại nhiều con, nhưng nét đẹp kiều diễm vẫn

không hề mất, bà ta lại là mối tình đầu của ta. Thế đấy, chỉ vì sự ích

kỉ của ta mà mẹ con phải cắn răng chịu đựng để rồi mang giọt máu của ta

trong người trở về quê, chính là con đó. Con không tự hỏi là tại sao

thỉnh thoảng mẹ con lại lên đây thăm ta rồi trở về với quà bánh và có

thêm chút tiền à? Con không thấy tại sao cả nhà chỉ có mình con là ăn

học tới nơi tới chốn. Và chắc con cũng phải tự hỏi tại sao ta lại dễ

dàng đồng ý cho con ở trong căn nhà này. Vì con là con ta, con trai duy

nhất của ta, thế thôi! Và ta chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà ta đã gây ra

cho con và mẹ con.

Mặt tôi đỏ nhừ lên vì giận. Tôi cố phát ra từng lời.

- Vậy tại sao ông không sớm đến nhận tôi.

- Con biết tính bố con rồi đấy. Nếu biết được sự thật mẹ con dan díu với người khác, con là đứa con hoang, rằng ông ta đã bị "cắm sừng" ngần ấy

năm thì liệu ông ta không nổi điên lên mà giết cả hai mẹ con hay sao.

Nếu là ông ta thì ông ta dám làm thật. Mẹ con không hề yêu ta, ta biết,

chủ nghĩa "xuất giá tòng phù" mà, bà ta cũng không hề muốn con nhận ta

là cha ruột, nhưng rồi ta biết khi nào con đủ 18 tuổi, với cái chí tiến

thân ấy thì thế nào con cũng lên đây tìm ta.

Ông Thái lại hớp một ngụm trà.

- Có thể con sẽ không nhận ta là cha cũng được, nhưng sự thật vẫn là sự

thật, Như và Hân là hai chị cùng cha khác mẹ với con. Thế thì con hỏi

làm sao ta có thể kết hợp hai đứa con lại với nhau kia chứ? Cái bào thai oan nghiệt tốt nhất là nên phá đi thì con lại dung dưỡng cho nó lớn lên từng ngày. Cả hai đều là con ta, con lại là đứa con trai độc nhất nên

ta sẽ không trách gì cả, hãy đưa Như về đây để ta giải quyết mọi chuyện.

-...

- Ta hứa sẽ không trách mắng con bé đó một lời, vì hai đứa đều là con của...

- Ông im