
- Cô ấy...!? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại nhưng Quyên đã lẳng lặng mang chiếc cốc xuống bếp.
Ngồi một mình trên phòng khách nghe tiếng nước xả nhẹ nơi bồn rửa mà đầu óc tôi lại rối tung cả lên. "Cô ấy"...."cô ấy" là ai chứ!? Tại sao
Quyên cứ tỏ vẻ vừa vô ý vừa cố tình muốn cho tôi biết một sự thật- một
sự thật kinh khủng nào đó. Ngay lúc này đây tôi không dám đoán, mà cũng
không muốn biết, bởi nếu Quyên thật sự quen biết với bé Nhi của tôi thì
người đã chết đó cũng chính là... Không, không bao giờ,... tôi chưa sẵn
sàng để phải đối diện với sự thật đó, chưa bao giờ tôi sợ phải biết tung tích về Nhi đến thế này.
Lo lắng, sợ hãi, buồn bã....tất cả gọp lại khiến cho tôi bị stress nặng. Nhưng nhờ ngồi trong không khí quen thuộc của tiệm bánh xèo nhà bác
Thông mà tôi đã bình tĩnh hơn được một chút. Ngồi nơi đây một mình nhìn
lớp khách lũ lượt kéo vào rồi lại kéo ra vẫn nhộn nhịp như cuộc sống của chốn đô thị này, tôi biết đây chính là khoảng thời gian tốt để nhìn lại khoảng thời gian qua, về những người phụ nữ trong cuộc đời của mình.
Người đầu tiên tôi nhớ đến là chị Như, ừ thì...chị là người đầu tiên tôi yêu và phải mất một thời gian quá lâu để tôi không còn bị ám ảnh bởi
chị. Nhưng cho đến lúc đó thì đã quá trễ, tôi lại làm tổn thương đến hai người con gái mà tôi yêu quí khác là Hân và Nhi. Với Hân thì mọi việc
coi như là đã giải quyết xong, với kết quả tôi là một thằng sở khanh
******** trong mắt em ấy. Với Nhi thì có lẽ cũng chẳng khá hơn, tôi khá
sốc khi lần đầu tiên nghe con bé thổ lộ tình cảm với mình, nhưng cũng
chính tôi đã thẳng thắn từ chối tình cảm ấy. Không phải tôi không yêu
con bé, nhưng cuộc tình này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thế mà
tôi lại có thể làm chuyện "tồi tệ" đó với con bé... Rồi khi Nhi bỏ đi
với câu cuối cùng trong lá thứ: " Con muốn làm vợ ba..." tôi biết rằng
con bé đã nghiêm túc đến thế nào.
Tôi đã luôn tự dằn vặt mình trong suốt năm năm qua về chuyện của bé Nhi, cho đến một ngày Thùy Quyên, cô ta bỗng nhiên đặt chân vào trong cuộc
đời tôi. Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô
ta là không thể phủ nhận được, lần đầu tiên ngoài Nhi và Hân ra, một
người con gái khác lại hiểu và cảm thông cho tôi đến như vậy. Có lẽ tôi
đã rất vui mừng khi có em bên cạnh mình, nhưng lúc này đây tôi lại bắt
đầu cảm thấy sợ hãi, sợ vì cái bí mật mà em đang chôn giấu cho riêng
mình đó, nếu sự thật trong đó được mở ra thì... Mà có khi nào Quyên
chính là bé Nhi không nhỉ!? Không thể nào có chuyện đó được. Tôi tự bác
bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, bởi chính tay tôi đã nuôi nấng con bé từ khi nó mới lọt lòng, làm sao tôi có thể không nhận ra được kia chứ. Nói thật lòng thì Quyên cũng có chút nét giống bé Nhi về dáng dấp, đôi mắt, đôi môi...nhưng ngoài những thứ ấy ra thì lại hoàn toàn khác con bé một trời một vực. Ở bên Quyên tôi bị cô ta thu hút bởi một tính cách hoàn
toàn khác với những người con gái trước kia, một người phụ nữ bí ẩn, đôi lúc nồng cháy như thiêu đốt, lúc thì lạnh lụng đến thấu cả tim gan...
Mà không biết giờ này cô ta đang đi đâu nữa, cái cô Thùy Quyên ấy. Đã mở miệng rũ tôi đến đây thế mà chỉ mới ăn được vài miếng thì lại bỏ đi vì
một cuộc gọi gấp nào đó. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô ta thì hẳn là có
người thân thiết nào đó đang gặp chuyện. Tôi có ý định sẽ đích thân đưa
cô ta đi nhưng bị từ chối thẳng thừng, để rồi giờ phải ngồi đây một
mình.
Bác Thông ngồi xuống đối diện với tôi, đưa khăn lau mồ hồi rồi cầm ly
bia tu một hơi. Dù đã ở tuổi gần bảy mươi mà trông bác vẫn tráng kiện
không thua gì ngày xưa, nhất là về tửu lượng thì đám hậu bối như tôi lúc nào cũng phải kính phục. Bác Thông khà một tiếng đầy sảng khoái rồi
quay sang nhìn tôi:
- Lâu rồi không thấy cậu đến đây, dạo này bận công việc dữ lắm à? Mà trông cậu lại hồng hào béo tốt hơn lúc trước nhiều rồi đấy.
Tôi cười:
- Bác thấy vậy thật ạ? Cũng nhờ có Thùy Quyên, cô ta bắt cháy ăn uống kĩ lắm đấy ạ!
- Ừm, đó là một cô gái tốt, tuy vẫn còn quá trẻ. Ta có thể hiểu được vì sao cậu lại "bận" đến thế rồi...
Tôi gãi đầu phân trần:
- Không như bác nghĩ đâu ạ! Cháu với cô ấy là hoàn toàn trong sạch,...dù là cháu đôi lúc cũng muốn tiến tới nhưng lại bị cô ấy từ chối. Thật
tình là cháu không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì?
Bác đưa cốc bia lên miệng, lầm bầm:
- Phụ nữ vốn khó hiểu như vậy mà. Giống như con bé Hạnh nhà ta vậy, thật là hết cách với nó...
- Bé Hạnh làm sao ạ?
- Nó về Việt Nam hơn tháng nay rồi, cậu không biết sao? Nó về Việt Nam
luôn, nhưng lại không chịu ở đây với ta mà lại đi thuê một căn hộ ở đâu
đó bên Tân Bình.
- Chắc là con bé không muốn làm phiền bác đấy mà. Cũng có thể ở đấy tiện cho công việc hơn. Nhưng tại sao nó về cả một thời gian dài như thế mà
lại không gọi điện cho cháu bao giờ nhỉ.
Bác Thông đặt mạnh ly bia xuống bàn, giọng bất bình:
- Đấy, cậu thấy nó tệ đến thế nào chưa. Năm xưa ba nó mất sớm, vợ chồng
tôi với mẹ nó phải nai lưng ra nuôi cho nó đến ngày lớn khôn. Ta thì
không nói làm gì, chỉ tội nghiệp cho mẹ nó, thương con là