Old school Easter eggs.
Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

ột nhiên thở dài, cô lấy từ trong giỏ

sách của mình ra một quyển sổ khá dày bìa màu đen cứng có nhiều hoa văn

khá đẹp và đưa cho tôi. Cuốn sổ nhật ký không biết của ai, nhưng nó đã

bị khóa.

- Tất cả những điều ông muốn biết đều nằm cả trong đấy. Chìa khóa mở nó ở trên bàn phòng tôi, cạnh bên bức ảnh của Nhi. Ông cứ đem về từ từ mà

đọc. Sau đó ông nghĩ chúng tôi là người thế nào cũng được, đó là quyền

của ông, ông Đông! Nhưng đây cũng là nhà của tôi nên tôi mong ông đừng

làm loạn ở đây nữa. Nhờ ông mà giờ mọi người đang chú ý đến căn nhà này

rồi đấy.

Bé Thy trông thấy mẹ từ lúc nãy nhưng nó chưa dám chạy đến gần. Khi đã

cảm thấy sự đe dọa từ tôi biến mất hoàn toàn nó mới chạy ù tới bám vào

váy mẹ, nói:

- Mẹ ơi! Ổng là người xấu, ổng ăn hiếp dì Hạnh! Mình đuổi ổng ra đi mẹ!

Chỉ là đứa bé con nhưng sao lòng tôi lại đau nhói. Con bé đã ghét tôi

thật rồi. Tôi cầm quyển nhật kí trên tay, thở một hơi thật dài, thầm hỏi liệu đây có phải là nhật ký của bé Nhi. Giống như chị Như, bé Nhi cũng

có sở thích viết nhật kí. Nhưng khi con bé bỏ đi thì nó đã để lại toàn

bộ những cuốn nhật kí mà nó đã viết. Nói cho đúng hơn thì nó bỏ đi mà

không lấy bất kì thứ gì trong phòng ngoại trừ quần áo và mấy món cần

thiết.

Quyên nắm tay con bé dắt đến chỗ Hạnh đang ngồi thừ chỗ ghế sofa.

- Giờ thì ông có thể về được rồi đấy ông Đông. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, cho ông yên tỉnh mà từ từ đọc nó.

Tôi nắm chặt quyển nhật kí trong tay, thẫn thờ bước ra ngoài cổng. Quyên bước theo phía sau. Tôi có thể nghe tiếng đóng cổng thật mạnh ở phía

sau, như vừa đuổi được ôn dịch ra khỏi nhà. Mà đúng là lúc nãy tôi hơi

quá đáng, giờ nghĩ lại vừa xấu hổ vừa thấy giận mình.

Về đến nhà tôi vội chạy nhanh lên trên phòng của Quyên và dễ dàng thấy

chiếc chìa khóa nhỏ để trên ấy. Không thể chờ đợi thêm nữa nên tôi lật

vội cuốn sổ ra, nhưng nó không phải là một cuốn nhật ký bình thường. Đây là cuốn nhật ký viết riêng cho tôi....ngay từ trang đầu.....

Đây là trang đầu tiên của cuốn nhật kí nhưng cũng là trang cuối cùng mà con viết lên đây.

Ba, có lẽ đây là câu cuối cùng em gọi anh là ba thôi. Giờ nếu bất ngờ

gặp lại chắc em cũng vẫn chưa sửa được thói quen ấy. Nhưng em đã không

còn là con gái của anh được nữa, anh hiểu mà, đúng không?

Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi thì em đã không còn trên cõi đời này nữa.

Em đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, thời gian của em đã không còn là bao nhiêu nhưng em chẳng hề hối hận điều gì. Em chỉ hận rằng không còn

cơ hội được gặp anh lần cuối mà thôi. Cuốn nhật ký này em viết từ sau

ngày em bỏ đi, anh chỉ cần đọc sẽ biết được bốn năm qua em đã sống như

thế nào bên đứa con của chúng ta.

Anh Đông à, chúng ta đã thật sự có một đứa con với nhau, một đứa con

gái, và tên của nó là Quỳnh Thy, Trần Quỳnh Thy... Con bé thật sự là con gái của anh đó, anh Đông...

Tôi cầm theo cuốn nhật kí chạy thật nhanh xuống đường. Đã hơn mười giờ

khuya mà dòng người hãy còn tấp nập, một ngày cuối tuần bình thường

nhưng lại vô cùng bất thường với tôi. Tôi chỉ mới đọc được trang đầu

tiên của quyển nhật kí thì đã vội chạy ra đây ngay...

...Nếu thật sự em có mệnh hệ gì thì em sẽ nhờ một người bạn dẫn bé Thy

đến gặp anh. Cô ấy tên là Thùy Quyên, một người bạn mà em rất tin

tưởng...

Nếu đúng như những gì Nhi viết thì đứa bé ấy đích thị là đứa con gái của tôi và em. Tất cả chỉ tại Thùy Quyên, rõ ràng là cô ta đã bày trò. Tôi

hận mình vì cái tính cố chấp, đã biết rõ là Thùy Quyên có mối liên hệ

thân thiết với Nhi nhưng lại vờ như không biết. Chỉ vì tôi không biết

đứa bé ấy là con gái của mình, đứa con máu mủ của tôi.

Tôi chạy đến căn hộ mà Hạnh thuê nhanh hết sức có thể. Ánh đèn hãy còn

sáng nhưng tôi bấm chuông một hồi lâu mà chẳng có ai bước ra. Càng chờ

lâu tôi càng sốt ruột mà nhấn chuông nhiều hơn.

Bà hàng xóm kế bên nghe thấy vội chạy ra, nhìn tôi rồi bảo:

- Lúc nãy mấy người trong nhà vừa đi ra ngoài, giờ không có ai trong đó đâu!

- Vậy bác biết họ đi đâu không?

Bà chỉ về phía công viên mà tôi đã ngồi với Hân lần trước.

- Tôi thấy họ đi về hướng đó đó. Họ đi bộ thôi. Để đèn sáng thế này thì chắc một lát nữa là về. Chú cứ ở đây chờ đi.

- Vâng! Tôi đang có chuyện gấp cần tìm họ. Cám ơn bác, để tôi đi tìm họ thử xem.

Nói rồi tôi cúi đầu và chạy về phía công viên, hi vọng rằng họ chỉ đi

dạo vào ban đêm. Nhưng thật trong lòng tôi không dám hi vọng lắm. Thùy

Quyên hẳn đã biết rõ nội dung của quyển nhật kí, và cô ta hẳn đoán được

tôi sẽ nhanh chóng chạy đến đây để gặp bé Quỳnh Thy. Nhưng tại sao cô ta không nói ngay tại lúc đó mà lại cố tình bỏ chìa khóa ở nhà, rồi còn

bắt tôi phải chạy về nhà mới đọc được...Cô ta đang dự tính gì đây.

Dòng người bắt đầu thưa thớt dần. Màn đêm dần trở nên tĩnh mịch ở nơi

đây. Tôi có thể dễ dàng trông thấy bé Hạnh đang ngồi thẫn thờ một mình

trên cái ghế đá nơi công viên. Trông thấy tôi con bé giật mình đứng dậy

nhưng tôi đã vội giữ chặt tay nó lại, hỏi bằng giọng đứt quãng do phải

chạy nãy giờ.

- ...Thùy Quyên...Thùy Quyên đâu rồi?...Không, bé Thy...bé Thy đâu?