
- Đi rồi!- Hạnh đáp hững hờ. Con bé chỉ ngạc nhiên khi trông thấy tôi chứ không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.
- Đi đâu?
- Đến nơi nào mà ba không thể tìm ra được. Kể cả con!
Tôi run run cắn chặt môi, đôi tay siết mạnh lại khiến bé Hạnh phải nhăn
mặt vì đau. Nghe tiếng kêu khẽ của Hạnh mà tôi bừng tỉnh buông con bé
ra, ngồi phịch xuống ghế. Thế là hết! Giống như chị Như vừa đến bên đã
vội bỏ tôi mà đi, rồi đến Nhi bỏ tôi đi chỉ một lần duy nhất và đã không bao giờ trở lại...giờ đến cả bé Thy cũng đi mất thì cuộc đời tôi còn có ý nghĩa gì chứ. Tôi ôm mặt và bật khóc không thể kìm nén được.
- Tôi...tôi đã làm gì thế này? Tại sao những người quan trọng nhất của tôi lại lần lượt bỏ đi như thế chứ? Tại sao...?
Hạnh ngồi xuống kề bên, nước mắt cũng tuôn dài.
- Con đã mất đi một người bạn, con cũng thương ba nhưng vì lời hứa với
người bạn quá cố đó mà con không thể tiết lộ được điều gì cả. Mong ba
hiểu cho. Điều duy nhất con chỉ muốn nói rằng Thùy Quyên mang bé Thy đi
là đúng.
Tôi giương đôi mắt đỏ ngầu của mình lên nhìn Hạnh vẻ giận dữ, nhưng con bé lại tiếp tục.
- Ba nghĩ xem những người bên cạnh ba tất cả chẳng có ai được hạnh phúc
cả. Không phải tại số phận của họ, tất cả chỉ tại ba. Chuyện của dì Như
thì con không biết rõ, nhưng đến dì Hân và cả bé Nhi nữa, cả hai đã vì
ba mà chịu quá nhiều đau khổ. Tất cả chỉ tại ba, nếu ba thành thật với
tình cảm của chính mình, nếu ba không nhu nhược, không ích kỉ thì đâu có cái bi kịch như ngày hôm nay. Mặc dù bé Thy là con gái của ba nhưng vì
Nhi, tụi con chưa thể giao con bé cho ba được. Con không muốn ba lại làm khổ con bé.
Từng câu nói Hạnh như những gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Đúng,
tất cả là tại tôi! Một thằng ********...Như nó đã từng suốt bao năm
qua...
Ngày chủ nhật lại chỉ mình tôi trong căn nhà rộng lớn. Quyên đã không về như tôi hy vọng.
Thùy Quyên, cô ta đến với tôi cứ như là một giấc mơ, bí ẩn, thật sự quá
bí ẩn cho đến tận bây giờ. Khi mà tôi đã biết rõ thân phận của cô ta.
Cô gái đó là Lê Thùy Quyên, tôi đã gặp cô ta lần đầu vào cái ngày mà
Thuận đến nhận bé Nhi. Đó là một trong bộ ba của Hạnh và Nhi, cái đêm mà tôi đuổi theo Nhi ra ngoài công viên chỉ nhớ mang máng khuôn mặt cô ta
lúc đó. Nhưng dù trời tối tôi cũng nhận ra cô ta có bề ngoài hao hao
giống Nhi, chỉ khác về mái tóc mà thôi. Tiếc là lúc đó vì lo cho bé Nhi
mà tôi đã không nhận ra cô ta, cho đến khi đọc cuốn nhật kí này. Nhờ có
nó mà tôi đã biết được cuộc sống của Nhi suốt mấy năm qua...
....Sau khi Nhi bỏ đi đúng là em có đến ở với Thuận. Nhưng chỉ vài tháng sau, cái tin mình có thai đã làm chấn động đến chính em, và cả Thuận.
Chẳng trách mà khi gặp tôi Thuận đã tặng cho quả đấm vào mặt, tính ra
thì cái giá đó tôi vẫn còn lời chán. Rồi nhiều lý do mà Nhi quyết định
tiếp tục bỏ đi, nhất định phải sanh đứa con này cho tôi...
...Nhi và Quyên dễ dàng liên lạc được với nhau. Lúc đầu Quyên hãy còn ở
trong kí túc xá của trường, nhưng sau đó đã quyết định thuê trọ ở ngoài
cùng Nhi. Quyên không có tiền, nhưng Nhi thì có, bởi tài sản mà ông Thái để lại không phải là ít. Nhi không hề đề cập đến việc tại sao Quyên lại xin nghỉ một năm, tôi cũng chẳng quan tâm vấn đề đó làm gì. Nhưng đó
lại là một mấu chốt rất quan trọng mà cho đến gần kết thúc câu chuyện
này tôi mới nhận ra được...
Bé Thy được sinh ra mà không có cha. Mà không lẽ lại nói cha của nó cũng chính là ông ngoại. Nhưng ngay từ lúc đi khám thai em đã biết mình mang bệnh trong người, đó là lý do em tìm đến Quyên, mang cho cô ta tất cả
nỗi niềm của mình. Tôi tự hỏi Thùy Quyên đến với tôi có phải vì những
lời nói của Nhi hay không? Nói thật lúc đầu tôi cũng không ít lần nghĩ
Quyên chính là bé Nhi, nhưng rồi sau khi ở chung nhà ngoài cách nấu ăn
ra thì tính tình và cách sử xự của cô ta hoàn toàn khác với Nhi. Tôi có
bao giờ nói Quyên có nhiều nét giống Nhi chưa nhỉ? Có thì có đấy nhưng
tôi tin vào trực giác của mình hơn. Hơn nữa tôi tự tin rằng mình chính
tay nuôi bé Nhi từ nhỏ thì dù con bé có thay đổi thế nào thì tôi vẫn có
thể nhận ra được.
Đa số trong cuốn nhật kí Nhi chỉ muốn kể về cuộc sống của em với bé Thy
bên ấy, rằng một ngày nào đó cả hai mẹ con sẽ về bên cạnh tôi. Nhưng
điều đó bây giờ đã là không thể. Tôi giận bé Hạnh, con bé đã biết Nhi có bệnh mà vẫn giấu tôi, để giờ đây tôi phải hối hận cả đời vì không được
nhìn mặt em lần cuối. Đứa con gái duy nhất em để lại tôi cũng không thể
nào giữ được, giờ cũng chẳng biết nó đang ở nơi đâu...
Rồi thời gian qua nhanh khi bé Thy vừa tròn bốn tuổi cũng là lúc Nhi đã
yếu dần. Và em quyết định trao bé Thy cho Quyên. Em ghi rõ rằng chỉ giao bé Thy lại cho Quyên chứ không bảo cô ta sẽ về đây gặp tôi. Có thể sau
cái chết của Nhi, Quyên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, và một kế hoạch
trả thù được lập ra từ đó chăng. Nhưng có nghĩ nát óc tôi cũng không thể giải thích được cái đêm đầu tiên cô ấy đến gặp tôi, không lẽ cũng là
một sự trả thù hay sao...
Tôi gập quyển nhật kí lại. Càng đọc tôi càng cảm thấy như đang đọc di
chúc của Nhi, điều