Insane
Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

đó khiến tôi không thể nào chịu được, dù cho sự thật

có hiện diện sờ sờ trước mặt đi nữa. Nhi đã chịu quá nhiều uất ức nhưng

vẫn vui vẻ và sống, biết được căn bệnh quái ác đang hành hạ mình nhưng

vẫn mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dạy bé Nhi cho đến hơi thở cuối cùng. Nhi

không hề trách tôi lấy một câu, con bé chỉ mong muốn một ngày nào đó tôi thật sự quên đi hình bóng chị Như trong nó, để Nhi có thể đường hoàng

trở thành vợ tôi. Nhưng đều đó càng lúc càng quá xa vời và đã trở thành

không tưởng....

Một ngày chủ nhật dài lê thê trôi qua khi tôi dành cả ngày để đọc quyển

nhật kí ấy, xem đó như là kỉ vật của Nhi. Căn phòng của Quyên vẫn còn

đấy, không hề khóa cửa. Đêm qua khi tôi bước vào đã nhìn thấy một bệ thờ nhỏ với nhiều tàn nhang bên dưới, chứng tỏ Quyên đã thắp hằng ngày.

Trên bệ không có ảnh, chỉ có một lọ đựng tro cốt. Tôi tự dối lòng rằng

đấy không phải là bé Nhi, chắc chắn là không thể nào. Tôi bước vội ra

khỏi phòng và không dám bước vào bên trong nữa. Đêm đó Thùy Quyên cũng

không trở về, và tôi chẳng hi vọng rằng sẽ thấy được mặt cô ta ở công ty vào sáng mai...

Sáng thứ hai như bao ngày trước khi Quyên đến ở, tôi cũng chỉ nuốt vội

hai miếng bánh mì không rồi đến thẳng công ty. Công việc, chỉ có công

việc mới khiến tôi quên hết những buồn phiền này. Chính công việc cũng

đã giúp tôi quên đi những đau khổ khác trong cuộc đời, tôi lao đầu vào

làm việc như điên, cho đến khi ngoảnh đầu lại thì thấy mình được đề bạt

lên chức giám đốc điều hành này từ lúc nào. Đúng là tôi đã may mắn,

nhưng không ai phủ định được sự thành đạt này là từ năng lực thật sự của tôi.

Vẫn như mọi ngày, các nhân viên khác đều tươi cười chào hỏi khi thấy tôi bước vào, vẫn là vị giám đốc oai vệ đó. Fred đang nhấp một ngụm cà phê

cũng cúi đầu chào, tôi đưa tay ra hiệu bảo cậu ta chốc nữa vào trong nói chuyện. Tôi muốn nhờ cậu ta đăng tin tuyển thư kí khác vì đoán chắc là

Quyên sẽ không xuất hiện nữa. Nhìn vẻ bình thản của Fred hẳn cậu ta chưa biết Thùy Quyên sẽ không đến nữa. Nhưng tôi đã nhầm, Thùy Quyên, cô ta

đường hoàng ngồi vào chỗ làm việc của mình từ trước, kính cẩn cúi đầu

chào tôi nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng vô cảm. Tôi biết giờ đây cô

ta đã hoàn toàn trở thành một cô thư kí đúng mực, và dĩ nhiên là cô ta

sẽ không nói chuyện gì khác ngoài công việc.

Biết là thế nhưng tôi vẫn không kìm lại được, bước tới đập tay thật mạnh xuống bàn:

- Tại sao...Tại sao cô còn dám xuất hiện ở đây?

- Giám đốc hỏi vậy là sao ạ? Tôi là thư ký riêng của ngài, đang giờ làm việc nếu không ở đây thì ở đây bây giờ?

Câu trả lời bình thản của Quyên khiến tôi tức điên lên, mặc cho đám nhân viên khác đang lao nhao bên ngoài, tôi vẫn to tiếng:

- Cô đừng giả ngây ở đây! Tôi hỏi cô, cô mang con gái của tôi đi đâu?

Quyên ngước đôi mắt đen long lanh nổi bật sau cặp kính lên nhìn tôi chằm chằm, rồi cô ta nhìn ra phía cửa khẽ ra hiệu nhờ Fred đóng cửa lại.

Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, khi đã chắc những chiếc bóng đã không còn lảng vảng ở phía sau cánh cửa nữa Quyên mới lên tiếng.

- Con gái của giám đốc thì sao giám đốc lại hỏi tôi? Mà theo tôi biết

thì hình như giám đốc đâu có đứa con gái nào, chắc là ngài nhầm. Đừng đổ oan cho tôi, tội nghiệp!

Giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mỉa mai của Quyên khiến tôi giận run lên

nhưng không làm gì được. Tôi không ngờ cô ta lại chai mặt đến mức dám

xuất hiện ở đây, còn dám ngang nhiên thách thức như không. Có thể cô ta

đã lầm, bởi nếu muốn tôi sẵn sàng làm việc phạm pháp để buộc cô ta phải

nói ra tung tích của bé Thy. Nhưng đó không phải là phong cách của tôi,

hay đúng hơn là tôi không dám. Tôi sợ, sợ rằng sự hấp tấp nóng vội của

mình rồi lại phải ân hận thêm một lần nữa.

Tôi hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh:

- Được rồi! Tôi không đủ kiên nhẫn để đùa mãi với cô đâu. Bé Thy, con gái của tôi đâu?

- À, ra là ông đang hỏi bé Thy. Ông đã đọc cuốn nhật ký rồi à?

Tôi gật đầu, vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Thùy Quyên cũng không còn muốn đùa nữa, cô ta nghiêm giọng lại:

- Vậy anh Đông, anh đã đọc hết cuốn nhật ký ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa

nên đến giờ anh vẫn còn xuất hiện ở đây mà hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

Cả tôi và Hạnh, hai đứa đều làm theo lời hứa với Nhi năm xưa, còn việc

bé Thy ở đâu thì có lẽ anh nên đọc kỹ lại quyển nhật kí ấy hơn. Yên tâm, con bé đang ở một nơi rất tốt, tốt hơn là anh nghĩ đấy.

Rồi Quyên rút ra một tờ đơn đưa cho tôi.

- Đây là đơn xin nghỉ việc. Tôi hi vọng là ngài giám đốc đây sẽ nhận

cho. Nhưng dù ngài đồng ý hay không thì chiều mai tôi vẫn lên đường ra

nước ngoài. Công việc mà tôi đã hứa với Nhi đã xong nên tôi nghĩ mình

chẳng còn việc gì ở đây cả. Vậy nên sau ngày hôm nay có thể tôi sẽ không bao giờ gặp ngài nữa, mong ngài bảo trọng nhé.

Tôi cầm tờ đơn trên tay mà như muốn vò nát nó ra. Như Quyên nói không lẽ tất cả đều là sắp đặt của Nhi, hóa ra Nhi là người hận tôi chứ không

phải là Quyên hay sao? Nhưng trong quyển nhật kí ấy tôi đã đọc hết tất

cả mà chẳng hề nghe Nhi nhắc đến chuyện đó. Vậy thì tôi biết phải tìm

con bé ở đâu bây giờ.