Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

o nhiêu từ ngữ hay ho hoa mỹ trong đầu đến nghẹn cứng ở cổ họng không thốt lên nổi.

Thấy anh ta gọi nàng lại rồi lại câm như hến chả nói năng gì, Tiêu

Thỏ càng cuống. "Trưởng ban à, tôi thật sự có việc gấp, có chuyện gì hôm khác gặp rồi nói sau nhé!" Dứt lời, nàng tiếp tục quảy quả túi xách

nách mang chạy xuống nhà.

Bạn Triệu Thần Cương tội nghiệp, lòng kiêu ngạo của bạn trải qua

không ít giãy dụa dày vò mới gom góp chút can đảm chạy tới tìm Tiêu Thỏ. Ai ngờ đâu chờ người ta lâu thật là lâu, bạn cũng chỉ nói được với

người ta hai câu, mà có một câu còn chưa nói hết!

Nhìn bóng lưng cô gái trước mặt dần khuất, lòng tự tôn của đấng nam

nhi chi chí Triệu Thần Cương hoàn toàn bị đả kích một cách mãnh liệt.

Anh ta đầu óc lơ tơ mơ xoay người bỏ đi, bước chân lảo đảo lần này còn

như đang bay bay lướt lướt.

Nghê Nhĩ Tư đứng sau lưng nhìn thấy thế hết chịu nổi. "Sư huynh, để em đi cùng anh." Rồi cô vội vàng bước lên đi cùng.

Lại nói về Tiêu Thỏ, một đường chạy vội, cuối cùng cũng hổn hà hổn hển bắt kịp chuyến xe.

Ba mươi phút sau, nàng xuống xe ở cổng bệnh viện Thánh Lãng, bước vào cổng chính bệnh viện, chạy thẳng tới khu phòng bệnh.

Khu phòng bệnh ở bệnh viện Thánh Lãng nằm ở phía sau khu khám bệnh.

Cả tòa nhà vô cùng khí thế, cao hai mươi tám tầng, bên trong trang bị vô cùng đầy đủ, nhân viên bệnh viện cũng rất có khả năng, vốn là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở thành phố này.

Tiêu Thỏ bước vào khu nhà có phòng bệnh nhân, bước vào thang máy, tay bấm tầng thứ hai mươi mốt nơi Lăng Siêu nằm.

Cửa thang máy vừa định khép lại, bỗng có một giọng nữ cao chói lói

bên ngoài gào lên. "Chờ một chút! Chờ tôi với!" Sau đó, một bàn tay móng sơn màu hồng ló vào, hai cánh cửa thang máy tội nghiệp lập tức bị kéo

toang ra mạnh mẽ.

Người kia vừa vào thang máy, Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức đều sững sờ ngây ngẩn.

"Là cô/Là chị?"

Hai người cùng thốt lên, có điều một người thốt với giọng vô cùng

thân thiện, còn người kia thì đầy vẻ thù địch. Mà cái người đầy vẻ thù

địch với Tiêu Thỏ ấy, chính là người lần trước đánh cho bạn lưu manh tóc dài đáng thương, cuối cùng hỏng mất cả cái túi LV lẫn hình tượng đẹp đẽ của bản thân: Diệp Tình tỷ tỷ!

Thấy Diệp Tình, Tiêu Thỏ tuy có chút ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh

chóng nghĩ ra. Diệp Tình là em gái của Diệp Tuấn, làm chung công ty với

Lăng Siêu, xét cho cùng cũng là đồng nghiệp với nhau cả. Nếu Lăng Siêu

bị thương, đồng nghiệp tới viện thăm hỏi một chút cũng là lẽ thường

tình.

Do đó, nàng vui vẻ thân thiện chào hỏi cô ta một tiếng. "Tình tỷ tỷ, chị tới thăm Lăng Siêu sao?"

Chỉ một từ, lập tức trúng ngay vào tử huyệt của Diệp Tình. Cô ta quay đầu lại, hung hăng trừng mắt lườm Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ bị người kia giận dữ lườm, lập tức ngẩn người. Gì thế này?

Không lẽ là mình hiểu nhầm người ta. Cũng đúng, khu phòng bệnh lớn như

vậy, không biết chừng Diệp Tình tới đây thăm người khác cũng nên.

Nghĩ vậy, nàng có chút xấu hổ. "Tình tỷ tỷ, chị..."

"Cô mới là tỷ tỷ! Cả nhà cô mới là tỷ tỷ!" Diệp Tình rốt cục chịu hết nổi lời châm chọc này. Từ khi gặp tên cướp, chịu ơn Tiêu Thỏ cứu, dáng

vẻ hào hũng diễm lệ của Tiêu Thỏ hôm đó khắc sâu vào trong tâm trí cô

ta, khiến cho niềm cao ngạo tự tôn của một nữ vương quen được xưng tụng

vô cùng khó chịu.

Trên đời có một kiểu phụ nữ như vậy, cô ta thà bị người ta đánh chết, cũng không muốn mình được tình địch cứu giúp. Diệp Tình chính là kiểu

nữ vương ngạo khí đầy mình như thế.

Tiêu Thỏ lại ngốc sững sờ, ý chị ấy là sao nhỉ? Nàng mở miệng, rụt rè nói. "Tình..."

"Cô còn muốn gọi ẩu!"

"......" Thôi bỏ đi, không để ý tới chị ta nữa.

Cả đầu Tiêu Thỏ hoàn toàn mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn vô cùng ngoan

ngoãn im miệng, quay mắt sang chỗ khác không nói gì, trong lòng tràn

ngập sự nghi ngại. Tình tỷ tỷ rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Lần đầu

nhìn thấy xem ra vẫn là một thục nữ dịu dàng, gặp được một hồi thì phát

hiện ra trong sự dịu dàng ẩn chứa sự cao ngạo, nói chuyện vài câu mới

nhận ra đây hoàn toàn là kiểu nữ chúa kiêu căng, chờ tới khi thấy tận

mắt cảnh chị ta giơ tay đánh người giữa đường giữa chợ mới biết hóa ra

chị ta cũng là một phụ nữ ẩn giấu tính cách đanh đá chua ngoa, mà giờ

nhìn kỹ...

Hóa ra là chị ta quên uống thuốc a! (kiểu bệnh nhân quên uống thuốc ấy, còn bệnh gì thì tùy mọi người hiểu :D )

Tiêu Thỏ thế là coi như đã hiểu ra.

Thấy Tiêu Thỏ im lặng không nói gì, Diệp Tình ngược lại lại càng khó

chịu. Một mỹ nhân chói lọi như mình đứng đây mà nó dám không thèm để vào mắt coi thường ư! Thế là cô ta lại 'khụ khụ...' hắng giọng vài tiếng.

Tiêu Thỏ không để ý tới cô ta, lại còn cố ý lùi lại đằng sau vài bước.

Diệp Tình càng nổi cáu, á à, mi dám không thèm nể mặt ta ư? Lại 'khụ

khụ khụ...' càng lúc càng nhiều, còn ngoắc ngoắc cái mông, đánh hông lả

lướt bước về phía Tiêu Thỏ.

Thang máy to như thế, hai người đứng hai đầu cũng còn dư chỗ không

hết. Cô ta lại cố tình bước tới gần Tiêu Thỏ, rõ ràng là cố ý gây sự,

vừa xích lại gần vừa ho khan sù sụ một cách cố tình.

Cuối cùng, T


Insane