
i
ca.
Lời nhắn chìm trong hàng ngàn lời nhắn lại, vốn vô cùng nhỏ nhoi,
nhưng Ngộ Không vốn am hiểu máy tính lại có thể tìm ra manh mối. Thứ
nhất, giọng tên kia đầy kích động khiêu chiến, không giống những người
xem khác đầy hảo cảm với Tiêu Thỏ. Thứ hai, tên đó để lại một câu rồi
biến mất, không giống như chỉ để tạo ra đề tài bàn tán. Thứ ba, đó là
một tài khoản hoàn toàn mới lập. Ngộ Không truy theo địa chỉ IP của hắn, tìm ra chính là trong cùng một thành phố với họ, thậm chí cùng một khu. Tất cả các dấu hiệu cho thấy, lời nhắn lại này hoàn toàn không đơn
giản.
"Vậy sao anh không nói với em?" Nghe xong lời Lăng Siêu kể, Tiêu Thỏ không nhịn được trách móc.
"Nếu anh kể với em, em có để trong đầu không?"
Chỉ một câu khiến Tiêu Thỏ không biết trả lời ra sao. Quả thật, suy
nghĩ của mình Lăng Siêu rõ hơn ai hết. Nếu hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói chuyện này với nàng, không chừng nàng còn cười nhạo hắn lo lắng
không đâu ấy chứ...
Bỗng dưng nàng nhớ ra điều gì đó. "Thế nên hôm đó em đi hát karaoke với mọi người, anh sợ em có chuyện nên cố ý tới chờ em?"
Lăng Siêu gật gật đầu. "Đấy cũng là một nguyên nhân. Chủ yếu là vì
chỉ có một lời nhắn đó, không đủ thành chứng cớ để báo cảnh sát, mà em
lại chắc chắn không coi nó là quan trọng, nên anh đành phải cố hết sức ở cạnh em."
Chả trách gần đây tuy hai người ít thời gian gặp nhau, nhưng chỉ cần
nàng nói phải đi làm việc gì đó, Lăng Siêu đều rút ra thời gian rỗi để
đi cùng nàng. Lúc đầu nàng còn tưởng là hắn ăn dấm chua với Triệu Thần
Cương, hóa ra... Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi nảy lên
một chút ngọt ngào.
Thấy đôi trẻ anh anh em em thân thiết, mấy vị người lớn cũng không
tiện quấy rầy, lại thêm thương thế của Lăng Siêu cũng không có gì đáng
ngại, nên cha mẹ hai bên chờ tới trưa ăn cơm xong đi về nhà.
Tiêu Thỏ đã lâu không gặp ba mẹ, hoàn toàn không muốn hai người cứ
thế về luôn. Ba nàng vừa thấy con gái muốn giữ họ lại, mừng rỡ không để
đâu cho hết, lập tức mở miệng đồng ý ở lại vài ngày. Kết quả là vòng eo
màu mỡ lại gặp họa lớn, bị Long Trảo Thủ của mẹ nàng khiến cho bầm gan
tím ruột không tha, lại còn bị bà xã ném cho một ánh mắt sắc lẻm: Ông
già này lại ham vui, có đi về không thì bảo?
Ba nàng bị vợ chỉnh cho không còn cách nào, đành phải bỏ ý tưởng ở
lại chơi vài ngày, có điều trước khi đi vẫn không quên liên tục dặn dò
con gái. "Thỏ Thỏ, phải nhớ là con vẫn chưa kết hôn đó nha, không thể để cho người ta ăn đậu hũ nha!"
Chỉ một câu, khiến cho hai má Tiêu Thỏ vừa trở lại màu sắc bình thường lại đỏ hồng lên.
"Ba à, ba nói linh tinh gì thế? Mau đi về đi!" Vừa nói tay vừa đẩy bắn ông ba tội nghiệp ra cửa.
Thế là ông ba tội nghiệp đành chịu ủy khuất!
Ai da! Mình đều là vì muốn tốt cho con gái cưng, thế mà còn bị nó đẩy phắt ra ngoài ư? Haizzz! Con gái lớn quả là không giữ nổi mà! Ba nàng
nhớ tới ngày trước quyết định để cho Lăng Siêu với con gái mình tiến
tới, giờ hối hận tới mức lòng đau như cắt, ruột đau như xát muối.
Tiêu tiên sinh quả thật đáng thương, hoàn toàn không hiểu và thông cảm cho nỗi xấu hổ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn.
Hai bên cha mẹ đã về, Tiêu Thỏ về trường xin nghỉ học ba ngày cho cả
hai người, rồi nửa bước không rời bệnh viện để chăm sóc cho Lăng Siêu.
Thật ra vết thương của Lăng Siêu sau khi được bác sĩ xử lý, đã không
còn việc gì nghiêm trọng nữa. Nhưng giờ hắn có thể đàng hoàng trốn học,
lại còn có một người tỉ mỉ tận tình chiếu cố, đêm còn có thể khoái trá
ôm mỹ nhân ngủ, loại việc tốt đẹp này, họa là thằng ngu mới đòi ra viện!
Do đó, vốn vết thương chỉ cần nằm theo dõi hai ngày là có thể ra
viện, kẻ nào đó lại cứng đầu khiến bác sĩ cho hắn nằm lại thêm vài ngày.
Vì đã hết ba ngày xin nghỉ, Tiêu Thỏ đành phải sáng sớm chạy về
trường đi học, học xong lại chạy tới bệnh viện chăm sóc cho Lăng Siêu.
Việc của Hội Sinh viên, coi như nàng đã ném tới góc tít tắp nào đó trong đầu rồi.
Vài ngày không thấy Tiêu Thỏ, Triệu Thần Cương rốt cục chịu hết nổi,
giả như có chuyện đi ngang qua, đứng chờ Tiêu Thỏ tan học ở cửa lớp.
Khi đó, Tiêu Thỏ chính là đang một tay ôm bọc quần áo sạch cho Lăng
Siêu tắm rửa thay đồ, một tay cầm túi sách học, vội vội vàng vàng chạy
ra khỏi lớp để còn kịp bắt xe bus. Ai ngờ vừa được vài bước, không biết
từ chỗ nào bỗng xuất hiện một gã Triệu Thần Cương.
"Sư muội, thật tình cờ a..." Rõ ràng đứng ngoài cửa chờ người ta cả
một tiết học, lại còn phải giả vờ như là tình cờ gặp gỡ. Triệu trưởng
ban quả thật là quá đỗi kiêu ngạo đi.
"Chào trưởng ban." Tiêu Thỏ quay sang gật đầu chào anh ta một cái, rồi lại tung tẩy các loại túi chuẩn bị đi.
"Chờ một chút!" Triệu Thần Cương vội vàng gọi nàng lại.
"Có việc gì thế ạ?" Vẻ mặt Tiêu Thỏ vô cùng mất kiên nhẫn. Làm sao
trách nàng được, có một vị Lăng đại công tử đang chờ nàng ở bệnh viện
nha. Lát nữa nếu đến muộn không bắt kịp xe bus, thế có mà hỏng chuyện.
Từ trường tới bệnh viện không gần chút nào, mà Tiêu Thỏ lại là một nàng
dâu vô cùng chu đáo tiết kiệm thời gian!
Triệu Thần Cương ngốc cả người, ba