
y bàn tay bé nhỏ của nàng vòng qua eo mình, trong phút
chốc Lăng Siêu bỗng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng hơi cong lên, càng ôm lấy nàng chặt hơn...
Hôm sau.
Tiêu Thỏ bị 'tróc gian' trên giường.
Đầu tiên là một cô y tá của bệnh viện bước vào, lập tức không nén nổi "A!" lên một tiếng đầy xấu hổ, đi sau cô y tá chính là vợ chồng họ Lăng cùng vợ chồng họ Tiêu, họ tưởng có chuyện gì không hay liền rầm rầm ào
vào phòng. Kết quả là...
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Thỏ thực hận mình không phải là một con
thỏ, có thể nhanh chóng đào một cái hố nào đó mà trốn. T____T
Cũng kinh ngạc không kém chính là cha mẹ hai người, sau một thoáng im ắng ngượng ngùng, mẹ Tiêu Thỏ là người đầu tiên phản ứng. "Ấy, hình như tôi để quên túi ngoài kia!" Dứt lời, thò tay lôi ba Tiêu Thỏ kéo đi.
Ba nàng xanh cả mặt, giọng nói vô cùng gắt gỏng. "Em kéo anh đi làm gì?"
Kết quả, vòng eo mỡ màng đầy thịt của ba nàng bị mẹ nàng nhéo một cái hoàn toàn không nương tay.
Thế là ba nàng nhe răng nhíu mày xuýt xoa, giận dữ đùng dùng... bị kéo ra ngoài.
So với ba mẹ Tiêu Thỏ, Lăng tiên sinh cùng bà xã của mình hiểu chuyện hơn nhiều, không nói câu nào quay lưng đi ra, nhân tiện kéo luôn cô y
ta nhiều chuyện ra luôn.
Cô y tá tội nghiệp, trước khi đi còn đỏ bừng mặt, cố gắng giải thích. "Tôi chưa thấy gì hêt, thật sự là cái gì cũng không thấy..."
Tiêu Thỏ bỗng nhiên có ý nghĩ muốn đập đầu vào gối tự tử, kết quả là
quên mất tình trạng hiện giờ, lao thẳng vào ngực một kẻ nào đó.
"Bà xã, mới sáng sớm đã nhiệt tình ôm ấp thế sao?"
Do đó... ông trời làm ơn ném xuống cục thiên thạch, đập vào đầu nàng đi mà! T_____T
Nàng đỏ bừng mặt, chống giường định đứng lên, vừa mới chống được nửa
người, lại bị kẻ mặt dày kia kéo lại. Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia do vừa tỉnh ngủ mà còn mơ màng long lanh, lại thêm hai má
hồng ửng vì ngượng ngùng, khiến người khác không thể không máy động tâm
tình, quả thật muốn cắn một cái.
Lăng Siêu không thèm do dự, kéo xuống giữ lấy đôi môi quyến rũ kia, dĩ nhiên bằng môi mình.
Nhìn thoáng qua ngỡ như nhu tình như nước, nhưng thật ra hoàn toàn
không cho đối phương chút con đường sống nào, công thành chiếm đất, bốn
phương tám hướng... (Bé Siêu có xu hướng hun hít khi chưa đánh răng
nha... eo ơi kinh quá đi! :-s)
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra, bốn người lớn ló đầu vào dòm lén, mỗi người một tâm sự.
Lăng tiên sinh thở phào nhẹ nhõm: Thằng nhãi con này còn sức đánh lén người ta, xem ra không có gì đáng ngại nữa rồi.
Lăng nương âm thầm đánh giá: Thật ra lâu lâu ngẫu nhiên bị thương một lần cũng không tệ...
Tiêu nương cười tít cả mắt: Tuổi trẻ a tuổi trẻ, quả là tốt đẹp mà!
Tiêu tiên sinh nắm chặt nắm tay lại: Đồ lưu manh a lưu manh!
=.=
Chờ tới khi cha mẹ hai bên lại vào phòng, Tiêu Thỏ đã trang phục
chỉnh tề đứng bên giường, có điều khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín, đôi môi hồng hào ướt át, ánh mắt cúi xuống e lệ, ngượng ngùng liếc qua liếc lại, hai bàn tay bối rối xoắn xoắn mấy lọn tóc.
So với vẻ xấu hổ của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt
đầy nét cười ngồi trên giường bệnh, nhìn qua có vẻ thản nhiên, nhưng tâm trạng thì phải nói là sướng không để đâu cho hết. Nếu không phải cổ áo
hắn lộ ra phần vai bị băng bó trắng toát, người ta còn tưởng hắn là
khách du lịch ghé qua chứ!
Lăng tiên sinh hỏi: "Các phụ huynh vừa nhận được điện thoại lập tức
chạy tới. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao tự dưng lại bị thương thế?"
Thế là Tiêu Thỏ đem hết sự tình kể từ đầu tới cuối, vừa kể vừa lấm
lét nhìn ba mẹ nuôi, sợ họ sẽ giận dữ với mình. Dù gì xét cho cùng là
tai họa cũng từ nàng mà ra, nhưng lại làm bị thương đến Lăng Siêu.
"Cái gì cơ? Đám lưu manh tép riu đó ăn gan hùm mật gấu rồi hả!" Nhiều năm làm chốn thương trường, tính tình Lăng tiên sinh không tránh khỏi
có chút nóng nảy hơn, giọng nói không khác gì đám xã hội đen cả.
Lăng nương lập tức níu chồng lại.
Lăng tiên sinh không nói gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt ông ta, ai cũng
biết đám lưu manh kia từ giờ đừng mong có thể tiếp tục làm bậy. Dám bắt
nạt con trai con dâu nhà họ Lăng, còn có đường sống chắc!
Chỉ có Tiêu nương là hòa hoãn nói. "Anh Lăng à, anh cũng đừng cáu
giận nữa, đám nhỏ không có việc gì là tốt rồi! Có điều, con gái ơi..."
Bà quay sang nhìn Tiêu Thỏ. "Mẹ đã bảo con là Ngọc Thỏ tinh đầu thai mà
lại, lớn lên nhất định sẽ huy hoàng! Con xem, con giờ là VIP nha, mẹ
cũng thành mẫu thân của VIP trên mạng nha!"
Tiêu Thỏ đen cả mặt: Mẹ à, mẹ có thể bớt nói nhảm được không? =____=
"Thật ra, con đã sớm biết sẽ có chuyện này." Lăng Siêu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
"Sao cơ?" Thỏ Thỏ lắp bắp kinh hãi.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lăng Siêu chậm rãi kể lại mọi
việc. Hóa ra, hôm đó sau khi đoạn video về Tiêu Thỏ bị gửi lên internet, Ngộ Không đã sớm phát hiện ra dưới đoạn video đó có một đoạn nhận xét
kỳ cục. Người gửi lời nhắn tự xưng mình chính là đàn em của tên cướp bị
đánh gục. Đại ca của mình bị mất mặt như thế, gã thề sẽ báo thù cho đạ